Tôi và người đàn ông sắp lấy làm chồng đang gặp một vấn đề rất lớn, 2 năm rồi chúng tôi vẫn quanh quẩn với nó và luôn cãi nhau, đến bây giờ đã quá mức của sự kìm nén và chịu đựng. Thời gian đầu khi chúng tôi mới quen vài tháng, anh trịnh trọng thông báo với tôi rằng đêm trước anh đã thua cá độ gần 30 triệu, giống sét đánh ngang tai. Tôi thấy kinh hoàng vô cùng, sau lần đó anh hứa sẽ không chơi nữa. Được hơn một tháng rồi anh lại tiếp tục, các giải đấu anh chơi hết. Lần thứ 2 thua cũng hơn 20 triệu, tôi cũng khuyên anh bỏ đi, anh nói sẽ cố gắng. Tiếp đến lần sau nữa, anh thua hơn 30 triệu, lần này bán luôn cái điện thoại đang xài, vay tiền góp lãi cao để trả tiền thua. Anh cũng chưa sợ, vẫn tiếp tục.
Ngoài cá độ ra thì anh rất thương tôi, anh là người khá chu đáo, không lăng nhăng và cũng không rượu chè, bia có uống nhưng vừa đủ chứ không để say không biết đường về. Vì tình cảm của chúng tôi khá tốt nên tôi nghĩ thời gian sẽ giúp anh nhận ra những cái không tốt ấy để từ bỏ, tôi đã rất kiên nhẫn. Sau này anh không chơi nhiều đến con số 20-30 triệu thì cũng 10 triệu thua lai rai, tính đến nay tổng số cũng trên dưới 200 triệu. Anh là tài xế xe tải công ty tư nhân, thu nhập cũng ổn, tháng nào doanh thu công ty ít thì cũng hơn 6 triệu, đó là mức thấp nhất, còn bình thường dao động 10-12 triệu, có khi hơn, tuỳ tình hình kinh doanh của công ty. Với thu nhập như vậy, năm nay anh đã 34 tuổi rồi mà số tiền trong tài khoản không có đến 30 triệu, nhà cửa có ba mẹ chuẩn bị xây cho, anh chẳng có dư gì ngoài nợ ngân hàng mấy chục triệu góp và trả lãi hàng tháng hơn một năm nay, vài tháng nữa mới hết.
Lẽ ra chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 4/2016 vừa qua nhưng gia đình anh xuống nhà nói chuyện đâu đó xong rồi gần ngày cưới lại gọi điện xuống bảo với nhà tôi là cái này không được, cái kia không được; đại loại ý là nhà họ cưới cho là may nên phải nghe theo sắp xếp của bên ấy. Nhà tôi nhất quyết không đồng ý vì thấy họ đã thiếu sự tôn trọng đối với gia đình thông gia. Vậy nên đám cưới đã bị huỷ, cũng từ đó mà anh giận gia đình, còn gia đình tôi vẫn không phản đối, chỉ mong tôi sống hạnh phúc, chỉ cần gia đình họ biết cư xử tôn trọng một chút. Chúng tôi đã đấu tranh cho hạnh phúc của mình, quyết phải có đám cưới đàng hoàng mới được, cho nên anh đã dọn ra ở trọ bên ngoài cùng tôi và cắt liên lạc với gia đình để họ nhận ra sai trái.
Cuối cùng ba mẹ anh đã nhận ra và kêu anh về, hứa hẹn xây nhà cửa cho sau đó đám cưới, nội dung đó tôi chỉ nghe qua từ anh, không rõ nội tình thế nào. Bây giờ anh vui vì sắp có nhà riêng, có ba mẹ lo rồi nên tiếp tục chơi tiếp. Anh nói là tôi nói nhiều quá, cằn nhằn anh hoài trong khi anh có giấu giếm gì tôi, bảng lương về cũng đưa tôi xem, có để tôi đói ngày nào đâu, anh dư chút ít thì anh chơi, sao tôi phải khó chịu? Sống mà cứ tính hôm nay thôi, không nghĩ tới sau này con cái nữa hay sao mà nói ra được như vậy. Một tháng anh đưa tôi 2 triệu để đi chợ, tiền nhà vào khoảng 1,8 triệu, được nhiêu đó thôi, còn tiền tôi sinh hoạt và mua sắm, tôi sử dụng bằng lương của mình, lương tôi cũng không nhiều. Chuyện dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ tôi lo chu toàn tất cả, anh làm lương anh giữ, chỉ đưa những khoản cố định có giới hạn đó cho tôi mà bảo lương làm về đưa vợ hết.
Anh kêu ca là tôi khó khăn hay cằn nhằn chuyện anh đam mê thể thao, và khẳng định mình không sai. Nhưng tôi thiết nghĩ đam mê thể thao và đam mê cá độ là 2 phạm trù khác nhau. Xưa giờ có ai làm giàu bằng cờ bạc đâu, nếu làm giàu nhờ cờ bạc thì người ta đã gọi nó là một cái nghề, cái nào thơm dễ ăn thì đâu tới lượt mình. Anh cũng là người có ăn học, ít ra thì cũng có bằng cao đẳng, cũng nhận thức được phải đi học để kiếm cái nghề và công việc để mưu sinh chân chính nhưng không hiểu sao anh vẫn lún chân vào cá độ như vậy.
Tôi luôn nói chuyện nghiêm túc với anh về vấn đề này, và điều duy nhất tôi mong đợi nơi anh là có thể chấm dứt cá độ đá banh. Anh hứa hẹn rất nhiều lần và tôi cũng kiên nhẫn cho anh nhiều cơ hội sửa đổi tuy nhiên lần này tôi không thể chịu nổi nữa và yêu cầu anh đưa ra một cách giải quyết thoả đáng nếu anh tiếp tục tái diễn việc cá độ. Anh đưa ra giải pháp là nếu anh còn chơi nữa thì chúng tôi chia tay. Hoá ra là tình cảm cũng được đem ra giống như cá cược, tôi thất vọng toàn tập và nói nếu anh tiếp tục giữ suy nghĩ muốn chơi bời như vậy thì tạm thời đừng bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn với tôi (trước đó chúng tôi đã bàn về việc kết hôn, dự định là cuối năm nay). Hôn nhân không phải chuyện thích là dẫn nhau lên phường, được năm ba bữa rồi lại đưa nhau ra toà. Chính vì điều này nên tôi phải nói ra thôi, tuy tôi không đành lòng buông bỏ tình cảm mà bao lâu nay luôn cố gắng xây đắp nhưng tôi hiểu hạnh phúc không thể nắm giữ bằng sự cố chấp khi bản thân nhận thức được điều đó là không đúng.
Tôi không phải người hoàn hảo nhưng luôn muốn giáo dục con cái sau này theo hướng tích cực, tránh những thói hư tật xấu. Tôi chưa từng ăn thua cờ bạc nên cực ghét mấy trò đỏ đen. Cuộc sống dù vất vả khổ cực nhưng nếu thật lòng thương yêu và cùng nhau vượt qua khó khăn thì tôi sẵn sàng cùng anh đi đến hết cuộc đời, còn cờ bạc như vậy không thể chấp nhận. Thật sự lòng tôi rất đau, nhưng người sai không ai khác ngoài tôi vì bản thân quá cố chấp cứ bước theo cái không hợp với mình, không trách ai được. Tôi không sao, dũng cảm bước qua nỗi buồn và chia sẻ được tâm sự trong lòng rồi nên rất ổn, chuyện này tôi nghĩ rằng sẽ trôi qua êm đẹp thôi.
Yến Linh
Post a Comment