Tôi 23 tuổi, làm nhân viên phòng thuế ở một huyện thuộc miền Tây, gia cảnh bình thường, ba làm nông còn mẹ buôn bán tạp hóa. Sau khi ra trường tôi xin về quê làm để gần bên chăm sóc ba mẹ vì là con một. Về quê có rất nhiều đồng nghiệp lẫn người bên ngoài theo đuổi, song cho rằng mới về quê, ra trường công việc vẫn chưa quen, bản thân nên tập trung vào công việc nên tôi không nhận lời yêu ai và cũng như chưa ai làm tôi có cảm giác đặc biệt cho đến một ngày... Trong lúc đang làm thì sếp vào gọi ra tiếp chuyện với một doanh nhân của doanh nghiệp trong huyện, người này đang nổi giận với các đồng nghiệp vì một số nhầm lẫn. Do cả phòng đều là nam, chỉ mình tôi là nữ nên sếp nghĩ để nữ tiếp chuyện sẽ dễ hơn. Sau khi tôi ra nói chuyện, giọng điệu của vị doanh nhân này đã dịu đi hẳn, cả hai cùng giải quyết hiểu lầm trên, anh ấy vui vẻ và "cảm ơn cô cán bộ" xong ra về.
Ấn tượng của tôi đối với người đó là một chàng trẻ (anh 28 tuổi), khỏe khoắn, phong độ và nói chuyện rất chuẩn mực. Tết năm đó, bạn bè cấp 3 về quê rất đông nên chúng tôi tổ chức họp lớp ở một quán ăn tại huyện, tình cờ tôi gặp lại anh ấy đang tiếp đãi khách hàng. Cả hai thấy nhau nên tôi gật đầu cười, sau khi tiếp khách xong anh chủ động sang chào hỏi tôi, bạn bè tôi mời anh vào bàn thế là chúng tôi kết bạn từ đó. Ban đầu tôi chỉ xem anh như một người bạn, không nghĩ ngợi gì nhiều. Trang cá nhân của anh trên mạng xã hội còn đăng những bài viết dạy cách sống tốt, thời sự, tuyệt đối không khoe khoang gì về bản thân nên ban đầu tôi không rõ về anh. Dần quen biết lâu và thông qua mọi người tôi mới biết anh là người có gia đình nổi tiếng trong huyện, ông nội là bác sĩ, ba là phó phòng giáo dục huyện. Điều khâm phục nhất đối với tôi là vốn khởi nghiệp ban đầu của anh, anh không xin từ gia đình mà từ tiền tích góp được từ thời sinh viên và lúc đi làm ở Sài Gòn.
Anh kinh doanh đủ thứ từ trồng trọt, chăn nuôi, bán xe máy qua sử dụng, đồ nội thất cho tới cây xăng tư nhân. Từ sự khâm phục tôi chuyển sang cảm nắng anh lúc nào không biết. Tôi dần chuyển sang yêu anh khi mỗi lần gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống đều tâm sự với anh. Bằng tài trí của mình anh đã cho tôi những lời khuyên cũng như những sự giúp đỡ bằng hành động cụ thể. Tôi có cảm giác an toàn, ấm áp, vui vẻ, là chính mình khi bên anh vì "cả thế giới đã có anh lo". Song những sự giúp đỡ đó chỉ dừng lại ở tình bạn, chưa bao giờ anh chủ động nhắn tin, gọi điện hay nói những lời có cánh với tôi. Với anh, ai là bạn bè anh đều giúp đỡ nhiệt tình như thế, tôi muốn mình trở nên đặc biệt hơn đối với anh nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp hiện tại.
Xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, gia đình khá giả muốn ở bên nhưng anh đều từ chối vì không quen ai, anh còn nặng lòng với tình cũ cách đây nhiều năm. Mỗi ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc kinh doanh, tôi muốn mình đặc biệt hơn để có quyền quan tâm hơn đối với anh vì anh ngủ rất ít (4-5 tiếng một ngày) và nghiện thuốc lá nặng (song chưa bao giờ anh hút trước mặt tôi). Sắp tới sinh nhật tôi, tôi có nên nhân dịp này để thổ lộ với anh và bằng cách nào để thổ lộ mà anh có từ chối chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ như bây giờ? Mong mọi người chia sẻ giúp.
Vân
Post a Comment