Em khóc lóc xin tha thứ, nói rằng mình dễ bị quyến rũ bởi những gì ấm áp, ngọt ngào và hứa hẹn không thế nữa.
Tôi ngoài 30 tuổi. Cách đây khoảng 2 tháng, tôi quen em qua một người bạn giới thiệu. Em không ở cùng thành phố tôi đang sống và một tháng chỉ hẹn hò được đôi lần. Em kém tôi 4 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có một con. Em rất ngoan hiền, lễ phép, nhất là cùng quê nên tôi thấy gần gũi và nói chuyện hợp với mình. Rồi chúng tôi quen nhau, sau đó tôi dẫn em về nhà mình chơi. Gia đình tôi rất quý và thương em, không nề hà chuyện em từng một lần đổ vỡ.
Vì ở xa, chúng tôi chỉ liên lạc được bằng điện thoại. Tuy vậy trong tôi vẫn cảm thấy mình được yêu và em ở rất gần. Tôi sẵn sàng thức trắng đêm động viên, an ủi khi em khóc với cuộc hôn nhân trong quá khứ, luôn lo lắng và chăm sóc em hết mực khi quen nhau. Nhưng có một người bạn của tôi nói em có nhiều mối quan hệ khác giới thân thiết trên mức bình thường, đề nghị tôi để bạn ấy làm một phép thử xem em thế nào, vì bạn ấy biết tôi sống nghiêm túc và khi yêu sẽ rất nặng tình. Tôi đương nhiên tin em nên chắc chắn em sẽ vượt qua thử thách. Dù không hề muốn nhưng khi cân nhắc kỹ, tôi đã đồng ý.
Bạn tôi lập và viết mail gửi tới em trong vai nam doanh nhân trẻ cùng thành phố em sống với lời lẽ khá tha thiết và ngôn tình. Gần như ngay lập tức, nhận được phản hồi từ em với ý muốn làm quen vì em cảm nhận được sự ấm nồng và ngọt ngào viết trong thư, đồng thời em gửi kèm luôn số điện thoại để chuyển sang liên lạc qua mạng xã hội. Thấy vậy, tôi đề nghị bạn mình tiếp tục vào mạng xã hội nói chuyện. Vậy là em vừa gửi tin nhắn nhớ nhung tôi, vừa nói chuyện với nick của "doanh nhân trẻ" kia cùng những lời lẽ tha thiết như quen từ rất lâu. Khi tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn xã giao nói khéo, em nhắn lại ngay, kể về hoàn cảnh của mình. Khi hỏi em có đang quen ai không thì nhận được câu trả lời chắc nịch là: chưa hề quen ai hết. Tiếp đó bạn tôi hẹn gặp để biết mặt nhau thì em đồng ý ngay và chủ động hẹn vào chiều hôm đó. Bạn tôi lấy cớ bận thì em lại hẹn gặp vào buổi tối.
Tôi không còn dám tin đó là em. Lúc này, bạn tôi liều thử nói là tối bận đi nhậu và hẹn lúc 11 giờ đêm sau khi tàn cuộc nhậu với những lời lẽ khá cợt nhả và thiếu tế nhị. Tưởng rằng em sẽ chặn ngay sau khi buông lời mắng mỏ tức giận, nhưng không thể ngờ em nhắn với nội dung rất chào mời và ngầm đồng ý, nói thêm rằng vì là người từng có gia đình nên chuyện đó có thể dễ đồng cảm hơn. Sau đó, em gửi cho bạn tôi địa chỉ nhà và hẹn tối nếu uống xong, chưa say còn qua được thì khi nào đến gọi cho em. Bạn tôi chuyển sang chuyện tế nhị muốn thế này thế kia, em tiếp tục lấp lửng và gửi tín hiệu đợi bạn tôi qua. Sau đó, tôi chụp một vài đoạn chat trên màn hình gửi cho em. Em thừa nhận tất cả, tới gặp tôi khóc lóc xin tha thứ, nói rằng em dễ bị quyến rũ bởi những gì ấm áp, ngọt ngào mà tôi lại không thể hiện và hứa hẹn không thế nữa. Tôi chỉ biết khuyên em sống cho tốt, thật lòng tập trung lo cho con, chuyện tình cảm có duyên sẽ gặp lại.
Tôi không còn cảm giác ghen hay buồn nữa vì dường như mọi thứ đã trôi đi, nhưng tôi không thể ép mình yêu được nữa vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn của em hàng ngày. Liệu có phải tôi đối xử với em có điều gì chưa tốt hay không ấm áp như em nói để em thành người như vậy? Chuyện qua hơn một tháng rồi nhưng tôi không tìm được lý do nào phù hợp để biện minh cho hành động của em. Tôi có nên tin tưởng và cho em thêm một cơ hội không? Mong độc giả cho tôi lời khuyên để bước tiếp. Xin cảm ơn.
Bình
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment