Hơn 10 năm qua, tôi chưa một lần được gặp con, chưa từng gửi trợ cấp cho con. Các con sống vất vả trong tình yêu thương của mẹ.
Hôm nay, tôi lại sốt 40 độ, cơ thể mệt nhoài không đi nổi, không một người thân nào để nhờ giúp đỡ. Tôi gọi điện cho chị gái nhờ mua thuốc mang đến. Chị quăng bịch thuốc vào, vẫn giọng điệu như cũ: "Lúc trẻ thì chơi bời, gái gú, xem thường vợ, giờ thì nằm đó kêu ai, con người sống ở đời làm gì cũng có nhân quả, lết dậy mà tự lo đi".
Một sự cay đắng rã rời trong tôi, phải chi 15 năm trước tôi sống đạo đức, đàng hoàng với gia đình nhỏ cùng vợ và hai con. Tôi lăng nhăng hết cô này đến cô khác. Sao lúc đó tôi lại ngu muội chạy theo dục vọng đê hèn, lương tâm tôi thấy bình thản trước nỗi đau của vợ. Được tha thứ một lần, tôi vẫn lấy lối sống bạc nhược ra để đối xử với gia đình. Những cuộc vui bên ngoài, những cô gái mật ngọt làm tôi trở thành người đàn ông đốn mạt nhất.
Ngày vợ con bỏ đi là lúc tôi biết mình không còn gì để cứu vãn. Nếu trước đây những người tình của tôi đến vì chức tước, tiền tài, thì họ cũng rời xa khi tôi mất việc, thất nghiệp, tìm niềm vui thâu đêm trong men rượu. Cũng có vài cô nhân tình chấp nhận sống cùng tôi được mấy tháng, lúc thấy tôi không đủ lo cho họ nữa thì ra đi. Khi tôi đã chán ngán tình yêu, bắt đầu đứng dậy tìm lại cuộc sống mới, rải hồ sơ tìm việc khi đã gần 40 tuổi - cái tuổi ai nhìn cũng ái ngại, bất mãn cho sự đời quá khắc nghiệt với tôi.
Hơn 10 năm qua, tôi chưa một lần được gặp con, chưa từng gửi trợ cấp cho con. Các con sống vất vả trong tình yêu thương của mẹ. Tôi hèn yếu, bạc nhược, không dám đối diện, cảm thấy mình đang bị trả giá. Nhân đây tôi mong các bạn hãy trân trọng gia đình, người bạn đời của mình, lỗi gì có thể tha thứ, còn ngoại tình mà đã dính vào thì chỉ có tan vỡ, chia ly. Tôi nằm đây và chỉ nói giá như cho tôi quay về quá khứ, tôi sẽ sống một cách trách nhiệm và đạo đức, có điều đã quá muộn màng.
Bách
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment