Em 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường đại học hàng đầu Việt Nam, chuẩn bị tốt nghiệp, có đi làm thêm để có thu nhập và kinh nghiệm.
Cuộc sống của em bị xáo trộn khi có sự xuất hiện của cậu ấy. Chúng em là bạn cùng trường. Cậu ấy dưới em một khóa, quen khi học chung vài môn. Từ chị em thân thiết, sau một lần đi quá giới hạn, em bắt đầu có cảm xúc và luôn tìm cách gần gũi, ở bên cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy cũng dành tình cảm cho em và chúng em yêu nhau lúc nào không hay. Chuyện tình của chúng em từng rất ngọt ngào và lãng mạn. Cứ sau mỗi lần gần gũi, em lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn.
Khi yêu nhau, em cũng lường trước những khó khăn và thiệt thòi của con gái khi yêu người kém tuổi nên rất cố gắng. Em chưa bao giờ đòi hỏi cậu ấy phải mua những món quà đắt tiền hay lo cho em điều gì, lại càng không bao giờ so sánh cậu ấy với những bạn trai hơn nhiều tuổi, thành đạt của bạn bè em.
Em luôn độc lập và không dựa vào người yêu. Em chia sẻ mọi thứ để cậu ấy được chở che cho em, yêu thương em nhiều hơn. Em không bao giờ có ý nghĩ phản bội hay lợi dụng cậu ấy. Em rất tin tưởng bạn trai, không lục lọi những thứ riêng tư khi cậu ấy chưa cho phép.
Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, cậu ấy chia tay em, nói muốn một mình, tập trung phát triển sự nghiệp và hết yêu em rồi. Vừa hôm qua chúng em còn gần gũi mà hôm nay cậu ấy đã buông lời chia tay. Em khổ không chịu nổi, tìm mọi cách níu giữ. Nhưng cậu ta nhất quyết chia tay, thậm chí còn đổ lỗi cho em, dạy dỗ hay thậm chí xúc phạm đến hoàn cảnh gia đình em (mẹ em là mẹ đơn thân). Em đau khổ, hận khủng khiếp và bàng hoàng không hiểu mình đã làm gì sai, chúng em chưa cãi nhau, chưa có bất đồng gì quá lớn. Cậu ta cắt đứt mọi liên lạc với em, em liên lạc trong vô vọng.
Hơn tháng sau, em phát hiện có vài dấu hiệu như ra máu ít và nhạt hơn, bị chậm kinh, thi thoảng đau bụng và hay mệt mỏi. Sau khi chia sẻ với bạn thân - người có nhiều kinh nghiệm - em bắt đầu thấy lo lắng.
Rõ ràng lần nào chúng em cũng sử dụng bao cao su nhưng có lẽ đã có sự cố nào đó. Em rất hoảng loạn, cố gắng liên lạc với cậu ta nhưng không được hồi âm. Chia tay đúng lúc đang dịch bệnh, chúng em không đến trường nên em không thể gặp cậu ta. Em mua que thử thai và kết quả dương tính lần đầu. Em nghẹn lời, gần như trầm cảm và tối hôm đó em định tìm cái chết. Nhưng nghĩ đến sinh mạng trong bụng mình và mọi thứ chưa chắc chắn, em phải bình tâm lại. Sáng hôm sau, em bất ngờ gặp tai nạn ngã ra vỉa hè. Một cơn đau dữ dội khủng khiếp và máu chảy ra, em được lực lượng chức năng và người dân xung quanh giúp đỡ đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Bác sĩ nói em sảy thai, thai được một tháng tuổi. May được cấp cứu và truyền máu kịp thời nên không để lại di chứng nghiêm trọng. Em đã chiến đấu với những nỗi đau, sợ hãi khi bạn trai vô tâm và quay lưng lại. Nhìn những bà mẹ cùng phòng có chồng, có bạn trai ở bên chăm sóc, em tủi thân vô cùng, nhưng dẫu sao em vẫn còn gia đình và bạn bè ở bên. Em đã chụp ảnh toàn bộ hình ảnh, kết quả xét nghiệm, que thử gửi cậu ta nhưng không nhận được hồi âm. Nhiều lúc em chỉ muốn tìm đến cái chết.
Em viết những dòng này, mong được chia sẻ. Em đã làm gì sai, có thiếu sót gì mà không có được tình yêu đẹp, một người yêu tử tế như bao cô gái khác? Tại sao cậu ấy lại ở bên em ngắn ngủi như vậy, thậm chí ngày hôm trước còn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn, ngày hôm sau đã quyết chia tay. Em không hiểu. Cậu ta bỏ mặc em trong lúc em cần cậu ta nhất. Lúc nghĩ đến mình có con, đúng là em rất sợ và hoảng loạn nhưng sau khi chứng kiến sự vô cảm của cậu ta, em quá hận, không hiểu nổi tại sao lại yêu nhầm người tệ bạc như thế. Em còn từng ngu ngốc tin rằng đứa bé này sẽ đưa cậu ấy về lại bên mình. Em chỉ mong người đọc đừng chỉ trích em mang thai ngoài ý muốn, em đã rất đau buồn rồi, chúng em sử dụng biện pháp nhưng có lẽ đã có sự cố và cả hai đều chưa nhiều kinh nghiệm. Bạn bè an ủi em còn quá trẻ để làm mẹ. Nhưng em vẫn buồn và sẽ không thể tha thứ cho mình. Em phải làm sao để vượt qua nỗi đau này? Em vẫn còn khóa luận tốt nghiệp, còn sự nghiệp phía trước nhưng không biết liệu mình có thể làm được không? Em rất mong chuyên gia và mọi người tư vấn.
Huê
Chuyên gia tâm lý Lê Thanh gợi ý:
Chào Huê,
Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là em trách bản thân như vậy đủ rồi, hãy dừng lại và bình tĩnh sống. Cuộc sống tự lập, trưởng thành và những trải nghiệm trên đường đời của em chỉ mới bắt đầu, đừng bi quan và hãy nhìn vào tương lai. Em đã dành tất cả cho người mình yêu, với tình yêu tuổi trẻ, ngây thơ, bồng bột, cuồng cháy để rồi tan vỡ. Em hỏi rằng vì sao yêu chân thành mà người ta vẫn phụ tình em. Vì sao mới hôm qua em và người yêu còn mặn nồng, thề nguyện mà nay người ta đã rủ bỏ em như người dưng nước lã. Tình yêu cũng là một trong những mối quan hệ giữa người với người, không phải em cứ cho đi là sẽ nhận lại, cứ vun vén, chắt chiu thì đối phương cũng xây đắp. Chuyện có người thua thiệt, đau khổ, hờn ghen... trong tình yêu đều có thể xảy ra.
Mối tình sinh viên của em sớm nở sớm tàn bởi mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, dễ dàng, không có gì ràng buộc. Em luôn giữ suy nghĩ vì yêu người kém tuổi nên không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người yêu, em còn chia sẻ, nhường nhịn, biết điều. Còn người yêu em chỉ là chàng trai mới lớn, sau thời gian ngắn quen em, cậu ta đạt được những gì mình cần và khi đã thỏa mãn, cậu ta dễ dàng bỏ lại mọi thứ. Chàng trai ấy chưa đủ trưởng thành nên nói đến "trách nhiệm" với cậu ta thực sự là gánh nặng.
Có thể sau này cậu ta sẽ biết chuyện xảy ra với em. Tuy nhiên, vì không yêu em, sợ trách nhiệm nên sẽ khó để cậu ta đứng trước em một lần nữa, dù là nói câu xin lỗi. Theo tôi, em không cần hy vọng vào viễn cảnh đó bởi mọi chuyện đã xảy ra, cậu ta "đá" em không thương tiếc. Em mang thai, gặp tai nạn và mất đứa bé, em đã gánh chịu một mình và đến giờ em làm rất tốt. Với một người không còn tình cảm với mình, tốt nhất em không nên tìm cách liên lạc hoặc quay lại với cậu ta. Bởi điều đó chỉ khiến em thêm thất vọng và đau đớn.
Thẳng thắn mà nói, trong mối quan hệ này, em cũng có lỗi. Em đã yêu và trao hết cho người yêu một cách vội vàng, khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. Em đã sai một lần, liệu em còn muốn tiếp nối sai lầm không? Hãy học cách chấp nhận sự thật, nhìn thẳng vào nỗi đau, học cách đứng dậy.
Em sẽ còn chạm mặt cậu bạn kia trong trường, nỗi đau có thể sẽ gợi lại trong em, nhưng mình biết sai ở đâu và bước tiếp. Khi đủ trải nghiệm, chín chắn trong việc đánh giá, nhìn nhận các mối quan hệ, em sẽ lại yêu và dành tình cảm cho người xứng đáng. Tôi tin rằng, một người trưởng thành từ những đau thương sẽ nhận được trái ngọt hạnh phúc. Còn lúc này hãy hoàn thành việc học tại trường, chứng tỏ thực lực bản thân trong đường đời thay vì mải mê chìm đắm trong quá khứ. Chúc em mạnh mẽ, bình an và lạc quan vào cuộc sống phía trước!
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment