Câu chuyện của tôi vốn là chuyện đã cũ nhưng nó còn ám ảnh tôi đến giờ. Tôi không thể nói với ai về chuyện này nên viết lên đây cho nhẹ lòng. 

Hy vọng sau khi viết xong, tôi sẽ trút bỏ được hết mà sống với hiện tại, quên đi bóng ma quá khứ cứ mãi đeo bám tâm trí tôi.

Tôi hơn 30 tuổi, đã lập gia đình. Câu chuyện tôi sắp kể là quãng thời gian bắt đầu đi học đại học. Sau khi chia tay một người bạn trai thời trung học, tôi rất buồn và đau khổ vì bị bỏ rơi. Rồi tôi quen biết với một người bạn cùng giới, bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với người này. Khi tôi khăn gói đi lên thành phố để học, người này cũng đi theo và cố gắng tìm một ngành học chủ yếu để ở gần tôi. Chúng tôi sống chung và dĩ nhiên có phát sinh sự gần gũi. Người đó rất chăm sóc và lo lắng cho tôi. Điều đấy làm tôi cảm động.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi hiểu ra người ấy vốn có tính sở hữu rất cao, ghen tuông, không muốn tôi tiếp xúc với bất cứ ai dù là con trai hay con gái. Lần đó, đang học năm nhất đại học, tôi rất phấn khởi tham gia phong trào cùng lớp, thi cắm hoa cùng một cô bạn. Tôi đi ra ngoài tập làm hoa, người ấy liên tục nhắn tin kêu tôi về. Tôi rủ bạn lại nhà tập, về tới nơi thấy người đó nấu sẵn mâm cơm, kế bên để chai rượu trắng uống gần hết. Người ấy nằm đắp kín chăn, gác tay lên trán, người đầy mùi rượu, mặt đỏ lừ. Tôi và bạn tôi rất choáng.

Tôi vô cùng ái ngại về hình ảnh đó và bị dằn vặt rất nhiều. Sau khi bạn về, tôi và người ấy cãi nhau, bắt đầu cho những chuỗi dằn vặt mà người ấy gây ra để tôi ở nhà, không đi đâu hết.

Kể từ chuyện đó, tôi cũng không dám đi đâu. Tôi học đại học mà gần như không tham gia phong trào, không đi chơi với các bạn, ngày càng xa cách với môi trường sinh viên, chỉ đi học rồi về. Dĩ nhiên tôi đã nhiều lần phản kháng rồi muốn chia tay. Mỗi lần như thế là người đó sẽ đòi sống chết, đe dọa tôi đủ điều. Phần vì tính nhút nhát, phần vì ở xa gia đình, tôi không dám bỏ đi, cũng không dám nói với ba mẹ. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau rất lớn, thậm chí tôi đã tự làm đau mình và van xin người ấy để tôi đi. Người đó còn làm dữ hơn, đập đầu vào tường chảy máu và đòi chết. Tôi rất sợ nên ở lại. Tôi đã nhu nhược như vậy đó, ước gì lúc đó dám nói với ba mẹ rồi xin họ cho đi khỏi đó sớm.

Ngoài chuyện ghen tuông, người đó còn thường xuyên gieo vào đầu tôi tư tưởng không tốt về con trai, rằng con trai sẽ ngoại tình, sẽ rượu chè be bét. Thậm chí có lần cãi vã, tụi tôi còn đánh nhau. Dĩ nhiên tôi thua, tay chân bầm dập. Người đó đánh xong thì thoa dầu và bảo cũng vì yêu nên mới đánh tay chân chứ đàn ông sẽ đánh vào mặt tôi và còn lâu mới thoa dầu như vậy. Hoặc người đó sẽ nói đàn ông ngoại tình chứ không được như cô ấy đâu, có khi sẽ phản bội ngay trước mặt tôi, cho tôi đau khổ đến chết.

Tôi biết mọi thứ đã đi quá xa, biết mối quan hệ này không lành mạnh và sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nó. Có điều tôi quá nhát, quá nhu nhược. Chỉ đến khi tôi bắt đầu đi làm, em trai tới lúc đi học đại học, ba mẹ kêu qua ở cùng em trai, tôi mới dần dần thoát khỏi người ấy.

Từ lúc dọn đi, tôi ít gặp người đó hơn rồi cũng đem chuyện chia tay ra nói. Người ấy đã dùng hết cách này tới cách khác để dằn vặt tôi, nói xấu tôi với hai người bạn đại học duy nhất của tôi (hai người mà người ấy cho là tôi có thể chơi được), rằng tôi đã bỏ hết bọn họ để có cuộc sống mới. Người ấy chạy qua chỗ ở mới, đâm xe vào cửa rào để kêu tôi ra nói chuyện vì tôi nhất định không ra. Nói không được, người ấy khóc lóc dữ dội. Khi tôi có điện thoại từ đồng nghiệp, người ấy liền cho rằng tôi đã ngoại tình, bảo sẽ viết thư gửi vào công ty để mọi người biết tôi đã chung sống với người đồng giới như thế nào. Dịp sinh nhật, người ấy gửi hoa nhằm khiến đồng nghiệp nghĩ tôi đã có người yêu. Những hành động đó không mang lại gì ngoài cảm giác dằn vặt và bất lực cho tôi.

Chuyện mà tôi kinh hãi nhất là việc người ấy lên mạng viết blog rất nhiều về tôi. Blog đó tạo từ lâu nên tôi biết. Sau này khi vào xem, người đó duy trì hình ảnh trên mạng là một người con trai nghèo và chung thủy đang bị ruồng bỏ bởi tôi. Người đó luôn xưng anh, mỗi lần kể chuyện nghe giống như một tiếng thở dài của nỗi buồn khổ và mất mát về một tình yêu tuổi trẻ đã dành trọn cho tôi nhưng không được đáp lại. Vấn đề là blog của người đó ngày càng được nhiều người theo dõi. Rất nhiều người quan tâm câu chuyện trên đó và đồng cảm, kiểu như anh tốt thế sao lại bị bỏ rơi, thật đáng thương. Blog ấy đã duy trì 10 năm nay, không hề đổi tên dù câu chuyện gần đây đã không nói về tôi nữa mà về một mối tình nào khác, cũng bi lụy, ngôn tình, đáng thương và đáng ngưỡng mộ không kém. Chỉ khác là bây giờ chủ blog đã thành hình tượng một người đàn ông thành đạt, đang yêu và yêu rất nhiều.

Tôi viết rất dài như muốn trút bỏ quá khứ, cũng không chỉ trách người ta mà còn trách bản thân sao lại để một mối quan hệ không lành mạnh dằn vặt tâm trí lâu như vậy. Tôi đã sai khi không thể mạnh mẽ ra đi sớm, sai khi chấp nhận một mối quan hệ khi mình không đủ yêu người ta nhiều như người ta tưởng. Tôi sai nhiều chứ không ít, chỉ mong quên đi mà viết ra ngày hôm nay.

Hạ

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top