Em 16 tuổi, sự chuyển biến trong tính cách ở giai đoạn này khác rất nhiều.
Với em, khi bản thân có thể nhận thức và biết quá nhiều, thật sự rất mệt mỏi, luôn buồn rầu. Em sống nội tâm, hướng về gia đình, luôn sống hết mình, đặt nhiều tình cảm vào bà nội nhất.
Bà là người gắn liền với tuổi thơ dữ dội, là cả hình mẫu em luôn quý mến. Em luôn hứa với lòng mình, sau này sẽ cố gắng học thật tốt để có thể đem lại niềm vui, sự hãnh diện, đỡ một phần cực nhọc cho gia đình, đặc biệt là bà nội. Tình cảm ấy cứ mãi thắm thiết dẫu cho bao lời nói ra vào của người xung quanh, rằng bà không phải là người tốt, không thương chúng em (con gái), trọng nam khinh nữ,... Thế nhưng em đều gạt bỏ và coi chưa biết gì, cứ mãi tới lui nói chuyện, cứ lo bà một mình buồn.
Người ta nói quả không sai: ''Thức đêm mới biết đêm dài''. Một ngày kia, gia đình có chút lục đục, cãi vã giữa ba mẹ em. Nguyên nhân chính là bà nội - người châm ngòi cho câu chuyện, nhấn mạnh và bé xé ra to khiến cho ba và mẹ cãi đến nỗi mẹ bỏ đi. Buồn nhất không ai hết chính là những đứa con trong nhà, tụi nhỏ cứ khóc hoài. Vốn dĩ nhà em rất hay cãi nhau, dường như chưa một ngày nào cuộc sống êm đềm. Không nghĩ thôi chứ nói ra không một ai thấu hiểu, nhiều đêm em chỉ biết khóc ròng, tâm thế bất lực. Em - đứa con gái trong nhà, lớn thì lớn vậy nhưng không thể nào nói hay khuyên ngăn ba mẹ mình được, họ chẳng bao giờ lọt tai.
Sau hôm đó, em lên xin bà xuống khuyên ba mình. Cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ, bà và em có tiếng qua tiếng lại. Đến mãi bây giờ em vẫn còn văng vẳng trong tai: ''Kể từ ngày hôm nay, tao với mày dứt điểm...'', buông bao lời cay đắng, chửi rủa. Riêng em đã làm gì sai? Em chưa hề nói một câu hỗn láo hay xấc xược gì, cớ sao lại như thế? Em chỉ biết khóc ròng trong nước mắt, đem uất ức nuốt ngược vào. Tình cảm là gì, gia đình, những thứ mà ngỡ và luôn hy vọng nó đổi màu bằng chính nỗ lực, tình cảm của bản thân? Ruột gan của em như muốn xé từng cơn. Đêm nào em cũng dằn vặt, ngậm ngùi vì chuyện đó, chỉ ước giá mà có thể xóa được ký ức. Nhiều lúc muốn chìm mãi trong giấc ngủ và ra đi trong sự nhẹ nhàng cho khuất, thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo mà chán ngấy. Có ai có thể cho em lời khuyên không? Làm ơn. Em ước gì mình có thế xóa sạch ký ức.
Khánh
Chuyên gia tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Thân gửi Khánh,
Trước khi bạn bắt đầu đọc bức thư này, tôi mong bạn dành 5 phút để bản thân thả lỏng cơ thể, hít thở sâu, đếm từng hơi thở của mình, cho phép chính mình được thở dài và bình tĩnh hơn.
Những sự kiện liên tiếp xảy ra trong gia đình có lẽ đã khiến khoảng thời gian trở nên khó khăn hơn với bạn - một cô gái mới 16 tuổi nhưng phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình. Khánh luôn hướng về gia đình và dành cho người thân của mình nhiều quan tâm và sự yêu thương chân thành. Bức thư bạn gửi đến đã cho thấy được sự trân trọng của bạn dành cho gia đình và những nỗ lực khi tìm đủ mọi cách giữ cho các mối quan hệ trong gia đình được êm ả, hạnh phúc. Bạn kỳ vọng rất nhiều vào bản thân, mong muốn trở thành người giống như bà để có khả năng quán xuyến, bảo vệ gia đình. Vì vậy khi xuất hiện những thứ đi ngược lại những mong mỏi đó, sự hụt hẫng và rối bời là điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sự việc lần này là dấu hiệu rõ nhất cho thấy: trong một gia đình đa thế hệ, các mối quan hệ luôn được đặt trong nhiều sự ràng buộc, đòi hỏi nỗ lực tích cực của rất nhiều người, với nhiều vai trò khác nhau. Vì vậy một mình bạn sẽ khó có thể gánh vác trách nhiệm của tất cả mọi người trong nhà để giải quyết vấn đề.
Sự khác biệt về thế hệ và vai trò khiến mỗi người trong gia đình sẽ có một góc nhìn và cách phản ứng khác nhau về cùng một vấn đề. Có thể với bà của Khánh, vai trò của một người lớn tuổi, có sức ảnh hưởng trong nhà dễ khiến bà cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi có vấn đề đang không đi theo đúng những gì bà kỳ vọng, biểu hiện là những hành động, lời nói thiếu bình tĩnh. Còn ở vị trí của Khánh, là con gái lớn trong nhà, Khánh luôn cảm thấy bản thân là người phải chịu trách nhiệm cho nhiều vấn đề trong nhà: chăm lo cho các em, là người đứng giữa hòa giải những mâu thuẫn của bố mẹ, chịu trách nhiệm kết nối bà và bố mẹ, bảo vệ bà trước những bình phẩm tiêu cực của người ngoài,... Điều này làm bạn cảm thấy "quá tải" và một câu nóng giận đến từ người bà đủ để khiến bạn rối bời và hoang mang về tất cả những điều mình đã làm từ trước đến giờ.
Như vậy một thay đổi cần thiết lúc này để giúp giải phóng suy nghĩ và cảm xúc của bạn chính là nhìn nhận lại đúng vai trò của mình trong gia đình. Nói cách khác, Khánh cần nhìn nhận rõ những gì mình có thể làm được, phù hợp với bản thân thay vì tự nhận những trách nhiệm quá lớn so với khả năng của bạn ở thời điểm hiện tại. Chẳng hạn, trong câu chuyện bạn đề cập, mâu thuẫn giữa hai bà cháu xảy ra có thể bắt nguồn từ việc bạn chưa thực sự hiểu được lý do đằng sau hành động của người lớn, hoặc chưa có đủ thông tin để đưa ra kết luận chính xác. Việc giải quyết mâu thuẫn của người lớn nằm ngoài khả năng của bạn ở thời điểm hiện tại. Trước mắt bạn nên tập trung vào những điều nằm trong vòng kiểm soát của bản thân trước, ví dụ: chăm sóc tốt cho chính mình trước, thật mạnh khỏe, học tập tốt, chăm lo cho các em. Những vấn đề khác bạn nên để giải quyết sau, khi đã có đủ khả năng, tránh việc nắm quá nhiều vai trò khác nhau trong gia đình để rồi bị rối và dẫn đến hậu quả thiếu tích cực.
Bên cạnh đó, sự hụt hẫng của bạn còn đến từ việc người bà - mẫu hình mà bạn luôn hướng tới - lại có những phản ứng đi ngược lại với mong đợi của bạn. Việc bị hiểu lầm bởi chính người mình ngưỡng mộ đã khiến bạn thất vọng và nghi ngờ về những điều mình từng cho là đúng. Cần phải hiểu rõ rằng, ai cũng có mặt tốt và mặt cần cải thiện, thứ bạn luôn ngưỡng mộ ở bà chính là những mặt tốt đó. Những điểm tích cực này luôn còn ở đó, và cũng không vì một giây phút nóng giận của bà làm cho mất đi. Sự kiện này có lẽ giúp bạn nhận ra rằng hình tượng mình hướng đến sẽ bao gồm điều gì và không nên bao gồm điều gì. Nó sẽ giúp hoàn thiện hơn bức tranh về một người phụ nữ trưởng thành mà bạn muốn hướng tới, phù hợp với chính bạn và không phụ thuộc vào bất cứ một hình tượng cụ thể nào.
Điều gì đã qua thì sẽ không thể thay đổi được nữa, thay vào đó hãy tập trung vào điều cần thiết nhất hiện giờ, trước hết là chính mình. Đây sẽ là nền tảng để bạn có khả năng thay đổi hoàn cảnh và bảo vệ những người thân thương. Sau này khi trưởng thành và có cuộc sống riêng, sẽ còn xuất hiện nhiều vai trò hơn cần Khánh đảm đương. Vì vậy bạn cần biết điều gì mình có thể làm và điều gì mình cần học hỏi để biết nhiều hơn. Cách tốt nhất để giúp đỡ gia đình chính là thực hiện tốt những gì bạn cần làm trong khả năng của bản thân. Chúc cho mọi sự bình yên sẽ sớm đến với bạn và gia đình.
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment