Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường ở miền Nam, là con cả, có một người em trai.

Tôi chưa có cơ hội được làm mẹ nhưng luôn nghĩ đó là điều thiêng liêng. Tôi dường như mất niềm tin với cuộc sống và xã hội này khi hụt hẫng về tình cảm của mẹ dành cho mình. Gia đình tôi có cuộc sống tạm ổn, tôi công tác trong một cơ quan nhà nước với đồng lương đủ trang trải cuộc sống và giúp ít cho gia đình. Gia đình tôi có tư tưởng "trọng nam khinh nữ". 24 tuổi, tôi muốn kinh doanh quần áo online với một đồng nghiệp thân thiết nhưng không có vốn nhiều. Tôi xin mẹ trả chậm tiền hóa đơn để lấy nhiều quần áo cho khách hàng chọn dễ dàng, sau đó tôi sẽ cố gắng thu tiền lại và trả vào cuối tháng, số tiền một triệu đồng. Mẹ không đồng ý. Tôi đành bán đôi bông đang mang để trả cho bà.

Thời gian sau, em trai tôi xin mẹ 5 triệu để buôn bán, mẹ đưa ngay không suy nghĩ và bảo phải giấu tôi. Em tôi lấy số tiền đó đi ăn chơi và trả nợ, tới khi nợ lên đến hàng trăm triệu mẹ lại bảo tôi phải có trách nhiệm và giúp bà trả nợ cho gia đình này. Tôi vẫn cố gắng làm hết khả năng của mình có thể nhưng khoảng cách mẹ con càng ngày càng xa. Hàng xóm có ai bênh vực tôi quá nhiều là bà sẽ đánh tôi. Đôi khi họ nói riêng với tôi rằng họ thấy thương tôi quá, sống vậy sao chịu nổi, thôi lấy chồng và dọn đi đi, nước mắt tôi lại rơi. 

Tôi cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp mẹ đã dành cho mình như cho tôi được ăn học tới nơi tới chốn, có một việc làm ổn định, dù mẹ nói ngược lại tôi phải nuôi mẹ. Điều đó cũng đủ cho tôi có niềm tin và lạc quan để sống mỗi ngày. Hơn 2 tuần trước, đang trong đại dịch, điều tôi cảm thông nhất là những bà lão bán vé số phải tạm dừng 2 tuần, họ không thể làm việc nặng hay việc khác nếu dừng bán vé số. Tôi cảm thấy có gì đó thôi thúc trong tim mình nên đứng ra kêu gọi bạn bè đóng góp những suất gạo cho họ, không nhiều nhưng có ý nghĩa đối với tôi. Bạn bè tin tưởng và quyên góp nhiều, tôi phát được 20 phần, nó làm cho tôi rất hạnh phúc và tự tin vào cuộc sống này. Sau đó, tôi sợ mẹ la mắng nên mua đủ thứ thức ăn dự trữ cho nhà, để xoa dịu mẹ. Trong 2 tuần được nghỉ làm, tôi đi chợ nấu ăn, dọn dẹp mỗi ngày. Tôi nghĩ mẹ sẽ vui vì con gái có cái nhìn về cuộc đời đẹp hơn, sống có ích hơn. Thực tế mẹ đã làm tôi khóc như mưa mỗi ngày. Tôi tổn thương đến cực độ, mẹ la mắng và nói tôi hàng ngày về việc tặng gạo: "Làm từ thiện để làm gì, trước khi làm việc gì nên nhìn vào gia đình mình, làm cho cái nhà này trước đi. Mày làm việc vô bổ, vô ích. Tao đang nghèo đói nè, sao không cho tao đi. Mày là đứa con bất hiếu, vô dụng...".

Tôi như rơi vào tâm trạng khủng hoảng, lang thang mỗi ngày ngoài đường để trốn gia đình dù không quán xá nào mở. Tôi vô cơ quan ngồi dù không có nhiệm vụ. Tôi thiết nghĩ mình quá ấm no rồi, có tiền mua thức ăn dự trữ, có thể thanh toán hóa đơn điện để dùng điều hòa, ăn món này món kia, còn nhiều người nghèo quá nên muốn chia sẻ một chút trong khả năng để được an yên và họ cũng được bữa cơm. Tôi sống tốt mà mẹ còn la mắng thì đâu là lòng tốt ở cuộc sống này? Đâu còn người mẹ tuyệt vời dạy con việc tốt? Tôi không tin vào kiếp sau, chỉ cố gắng sống thật ý nghĩa nhất có thể khi còn tồn tại ở cuộc đời này. Thật sự có người mẹ nào thương con vô điều kiện, vì con mà làm tất cả không? 

Dương

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top