Tôi đã và đang yêu anh, một người can đảm để là chính mình. Anh đem đến cho tôi cảm giác tự do nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài.
Tôi gặp và quen anh trong một sự kiện mà hai người cùng tới dự, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cả hai không ai nói với ai câu nào cho đến khi tôi chủ động hỏi anh về thông tin liên quan đến sự kiện. Thú thật, ban đầu tôi cũng không có suy nghĩ gì về anh, chỉ là một sự giao tiếp đơn thuần vì công việc. Tôi chủ động xin số điện thoại vì nhận thấy anh tư vấn rất giỏi trong lĩnh vực tôi đang cần tìm hiểu. Bởi thế tôi sẽ có lúc cần nhờ đến anh tư vấn.
Bẵng đi một vài tháng, anh chủ động gọi điện hẹn tôi đi ăn, tôi nhận lời vì cũng ngưỡng mộ tài năng của anh, nếu được nói chuyện với một người giỏi, mình sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Anh hẹn tôi ở một nhà hàng rất sang trọng, còn tôi vốn là người chân phương thuần túy, thường ăn ở những quán nhỏ trong phố cổ. Cả buổi tối cùng ăn và trò chuyện, người nói chủ yếu là tôi, toàn bộ thời gian anh dành để lắng nghe. Về điều này, tôi càng thêm ấn tượng với anh. Mọi thứ chỉ dừng lại ở sự cảm mến tài năng và tính cách có phần đặc biệt này. Cũng trong ngày hôm đó, anh chia sẻ với tôi, anh có con nhưng không kết hôn. Tôi hoàn toàn tin lời anh nói.
Vài năm sau, chúng tôi vẫn duy trì những cuộc gặp như thế nhưng tần suất chỉ dừng lại một năm đôi ba lần. Lần nào gặp anh cũng quan tâm, hỏi han, cho tôi một cảm giác rằng anh có để ý nhưng mọi thứ chỉ dừng lại mức đó thôi, tôi đừng nghĩ xa hơn, vì anh thích cuộc sống không ràng buộc. Tôi cũng không có ý định gì ngoài việc coi anh là bạn. Trong một cuộc hẹn, bỗng dưng anh chia sẻ là đã ly hôn. Với bản tính của một cô gái, tôi cũng có chút tò mò và hỏi tại sao lại như vậy? Anh trả lời với một giọng điệu bất đắc dĩ. Tôi không hỏi thêm, từ đó về sau tôi vẫn mơ hồ, không hiểu mối quan hệ của anh với người con gái đó là thế nào. Ngay cả khi anh nói anh đã ly hôn thì cảm giác anh thể hiện với tôi cũng chỉ dừng lại ở mức rất có khoảng cách, không hơn. Chúng tôi vẫn cứ thế cho đến một ngày...
Tôi với anh gặp nhau, tôi tâm sự là mình có tình cảm với một người khác. Ngay sau đó, anh hỏi còn cơ hội không? Cảm giác trong tôi là người này không yêu mình, anh chỉ cảm thấy nuối tiếc hay một thứ gì đó tương tự vậy. Tôi đã rất thẳng thắn trả lời: "Anh không còn cơ hội" dù lúc đó tôi chưa hề có tình cảm với người kia. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc anh đối với tôi như thế nào. Cứ thế cho đến sau này, chúng tôi vẫn là những người bạn, gặp nhau lần nào anh cũng hỏi về mối quan hệ đó. Có lần anh lại hỏi lần nữa là anh còn cơ hội không? Tôi vẫn nói anh hết cơ hội rồi.
Năm 2019, tôi gặp lại anh. Lần này, tôi và người kia đã chia tay vì lý do người ấy lừa dối tình cảm. Tôi gặp anh, không hiểu sao tình cảm như được sống lại, chúng tôi lao vào nhau, tôi đã yêu anh từ ngay hôm đó. Cũng từ đấy, sóng gió bắt đầu. Ngay khi anh chở tôi về nhà, chúng tôi có chia sẻ một vài điều. Khi nhắc đến người kia, anh hỏi và tôi đã chia sẻ thẳng thắn là chúng tôi đã có chuyện đó. Ngay lập tức, anh gào lên với tôi cả quãng đường về, dằn vặt rằng tôi chỉ yêu người kia, rằng yêu anh là tình huống bất khả kháng, người kia bỏ thì tôi mới yêu anh.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn yêu nhau. Thực ra là tôi yêu anh, còn anh có yêu hay không đến giờ vẫn là một dấu hỏi lớn với tôi. Anh dằn vặt, sỉ vả tôi ngày lẫn đêm. Chúng tôi cứ yêu rồi lại chia tay, rồi lại quay lại. Nhiều lần như thế khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Anh rất can đảm, luôn sống là chính mình nên tôi càng trân trọng anh hơn. Trong suốt quá trình yêu anh, tôi phát hiện anh có mối quan hệ rất đặc biệt với một người phụ nữ. Người này đã có chồng con, thậm chí chồng người đó còn biết cả anh. Anh với người đó nhắn tin rất nhiều, nhiều hơn cả tôi. Những câu nói của họ rất thân mật, không phải là yêu nhưng sự quan tâm, gần gũi, có lẽ là điều không bình thường. Chính anh cũng nói, người phụ nữ đó hiểu anh nhất, hiểu hơn cả tôi, hiểu hơn cả vợ cũ anh. Người đó chia sẻ với anh rất nhiều trong cuộc sống, trong cả những quãng đời khó khăn, đấy là mối quan hệ tri kỷ.
Có lần, trong lúc cãi nhau, tôi có nói với anh một điều gì đó về người phụ nữ kia. Ngay lập tức anh quay ra nói tôi không đủ tư cách so với người ấy. Vì sự xúc phạm đó, tôi chấm dứt liên lạc với anh, nếu không làm thế tôi không thể buông tay anh được. Chuyện của chúng tôi cứ tái hợp rồi lại chia tay vì nhiều lần tôi trông thấy anh nhắn tin với người phụ nữ kia. Tính tôi rành mạch và không thích lằng nhằng nên đã chia tay anh rất nhiều lần khi biết những tin nhắn đó. Anh luôn nói không có gì, chỉ là một mối quan hệ chân tình, người ấy rất tốt và rất hiểu anh.
Rồi tôi thực sự chấm dứt tình cảm với anh. Không đúng, anh chủ động chấm dứt với tôi. Lý do là tôi từng đăng một đoạn status trên mạng, có đính kèm một bó hoa và một dòng cảm thụ về câu chuyện trong cuốn sách về đề tài tình yêu, tình dục của một nhà văn người Nhật. Anh cho rằng tôi đăng bài đó là dành cho người đàn ông kia, tôi làm mất lòng tin của anh. Liệu đó có phải là lý do chia tay không hay đằng sau đó là một câu chuyện khác? Mong được mọi người chia sẻ.
Hà
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment