Tôi 28 tuổi, vợ 27 tuổi, cưới được 2 năm sau một năm quen nhau trên mạng xã hội.
Như một sợi dây vô hình, chúng tôi lại gần nhau dù thời gian đó tôi ở Vũng Tàu còn em học ở Sài Gòn. Hai đứa rất khó khăn để đến được với nhau. Gia đình tôi phản đối vì em ở miền Nam, với lại cho rằng tính cách chúng tôi không hợp nhau. Tại thời điểm đó, tôi không nghĩ nhiều tới yếu tố tính cách mà chỉ nghĩ chắc do gia đình thấy quen nhau trên mạng nên lo lắng thôi, sợ em không chung thủy.
Sau 2 năm chung sống, tôi thấy có 2 điều xen vào cuộc sống vợ chồng: Thứ nhất, vợ tôi hay ghen. Tôi ra đường hay để ý con gái, coi là chuyện hết sức bình thường, hoàn toàn không nghĩ gì hết. Vợ yêu cầu tôi không làm điều này. Tôi đồng ý. Chưa hết, vợ còn kiểm soát tin nhắn của tôi. Tôi nhắn cho ai cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới dám nhắn, để làm sao vợ khỏi ghen. Tôi còn không thể nhắn tin cho người khác giới dù bản thân làm kinh doanh.
Thứ hai, vợ hay giận hờn. Chúng tôi hay cãi vã dù chẳng có chuyện gì to tát. Hễ có chuyện là vợ lại giận, nhẹ thì nửa ngày, nặng thì một hai ngày. Mỗi lúc như thế vợ bỏ mọi việc trong gia đình như rửa chén, nấu cơm, quét dọn rồi chiến tranh lạnh với tôi tới khi tôi xuống nước làm hòa. Tôi rất nhiều lần chủ động làm lành và giải thích với vợ. Vợ lắng nghe nhưng dường như chưa thấm. Số lần cãi nhau trong tuần của chúng tôi không dưới 3 lần. Tôi thực sự rất mệt mỏi và từng nói với vợ: "Chỉ cần em ôm anh là hai đứa sẽ hòa nhau thôi. Vợ có làm nhưng khi thấy tôi chưa ôm là lại đẩy ra và giận tiếp.
Đỉnh điểm là tối hôm qua, vợ chồng cãi nhau khi vợ gặp vấn đề trong công việc. Sếp nhân sự nói nặng lời với em, rằng nếu không đồng ý với quy định của công ty có thể nghỉ. Em liền về nhà đòi nghỉ, xin việc khác. Tôi nói: "Cái gì cũng cần thời gian, đặc biệt trong đợt dịch như thế này. Nếu em muốn xin nghỉ thì nên xin một việc khác làm rồi hãy nghỉ thì mới không bị trống khoảng thời gian không có việc". Em lại bảo tôi sợ em ở nhà ăn bám chồng.
Chúng tôi đang ở nhà thuê dạng homeshare, có nuôi 2 bé poodle trong phòng. Tôi nghĩ khi có thêm bé mèo hay bé chó trong thời gian chưa có con sẽ khiến cuộc sống đỡ buồn tẻ hơn. Hôm qua, người thuê cùng chúng tôi phàn nàn về việc chó có mùi. Vợ lên phòng đòi chuyển chỗ khác. Tôi phân tích về những điều vợ nói mà em không muốn nghe. Tối hôm qua em bỏ sang nhà bạn ngủ dù tôi không đồng ý.
Vấn đề ở đây là những điều vợ đưa ra trong những lúc không bình tĩnh. Em không suy xét các yếu tố khác mà vội vàng quyết định và điều đó khiến tôi bị động. Chúng tôi chưa bao giờ có cuộc thảo luận đúng nghĩa mà câu chuyện thường đưa về hướng tranh luận, thậm chí là cãi nhau. Trong thâm tâm, tôi thương em nhưng không thể là chính mình khi ở bên vợ. Tôi cảm thấy trong cuộc sống gia đình vẫn còn thiếu gia vị gì đó. Rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Kiên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment