Đọc bài viết “Chán người chồng không tâm lý” tôi có chút đồng cảm và muốn chia sẻ chuyện của mình.
Tôi 28 tuổi, chồng 29 tuổi, có bé trai gần 2 tuổi, bà nội trông cháu giúp vợ chồng tôi. Chồng tôi thu nhập ở mức dưới trung bình, chúng tôi may mắn có nhà ở thủ đô do bố mẹ hai bên giúp đỡ. Chồng tôi ít nói, ngày trước yêu nhau anh quan tâm và rất thích dành điều lãng mạn cho tôi. Chúng tôi yêu xa, anh luôn động viên và quan tâm tôi từ điều nhỏ nhặt nhất. Bản tính anh sạch sẽ, khiêm tốn, đồng nghiệp đều rất quý anh, hàng xóm láng giềng anh hòa đồng và quan hệ tốt dù không khéo ăn nói.
Dưới góc độ của một người vợ, tôi luôn yêu và tôn trọng chồng. Tôi thích lãng mạn nên hay dành cho chồng những món quà, tấm thiệp vào ngày sinh nhật của anh, ngày yêu nhau. Còn anh, 4 năm rồi chưa mua tặng tôi thứ gì. Ban đầu tôi không nói gì, vẫn cứ ngọt ngào xem chồng có thay đổi không. Gần đây nhất là ngày 8/3, tôi cũng mong mỏi như bao người phụ nữ khác, nghĩ chắc những lần trước mình tị nạnh thì lần này sẽ được một bông hoa. Kết quả tôi không được tặng gì cả đều ko có gì cả. Tôi đề nghị nhẹ nhàng nhưng anh chỉ im lặng, không cáu gắt.
Tôi buồn nhiều nên thành quen và quyết định không tặng gì cho anh nữa, cũng không đòi hỏi gì, có điều trong chuyện vợ chồng tôi cần anh tôn trọng. Anh có hẹn cùng mấy anh em chỗ làm hoặc đi đá bóng anh đều không nói với tôi một câu. Giờ cơm tôi chưa thấy anh về, gọi điện anh mới báo không ăn. Tôi cùng anh ngồi nói rõ quan điểm, anh đi đâu làm gì phải nói với vợ một câu. Sau đó, một vài lần anh không về anh có nhắn tin nhưng chỉ là thỉnh thoảng, có lần anh vẫn không nói gì với tôi.
Trong đời sống hàng ngày, anh cũng như bao người đàn ông khác, đi làm về là nghịch điện thoại, làm những việc cá nhân cần làm và chơi với con một lúc rồi lại nghịch điện thoại, hầu như không quan tâm tới vợ nhiều. Tôi rất thích tình cảm nên hay chủ động ôm, cười đùa nhưng anh không bao giờ hợp tác và gạt phăng đi. Tôi dỗi, nghiêm túc chia sẻ rằng mình cần gì nhưng có vẻ anh không quan tâm mấy. Có thời gian tôi nghĩ nên chấp nhận, sống vui vẻ với những điểm tốt của anh, rồi lại nghĩ liệu không có tình yêu thì có duy trì được cuộc sống không? Nếu anh còn yêu thì phải muốn tôi vui chứ. Hay tôi vẫn còn ảo tưởng quá? Mong được các bạn chia sẻ.
Hiền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment