Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, đến với nhau sau một năm tìm hiểu. Chúng tôi cưới được gần 7 năm, có một bé gái xinh xắn 5 tuổi.

Vợ là mối tình đầu của tôi, từ khi trưởng thành tôi đã xác định đã yêu ai là xác định lập gia đình, ở cùng trọn đời. Gia đình vợ rất nề nếp. Bố mẹ vợ thương yêu và quý trọng tôi. Tôi cũng coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình.

Bố mất khi tôi còn bé, mình mẹ làm ruộng vất vả nuôi tôi ăn học. Bước chân vào đại học, tôi gần như tự chủ được cuộc sống, giành được xuất học bổng toàn phần, học đại học ở nước ngoài. Vợ được bố mẹ chiều từ bé, đến khi ra trường vẫn được lo lắng. 

Với cuộc sống vợ chồng, tôi là người hiểu chuyện, làm việc nhà cùng vợ. Hàng ngày tôi phải về sớm đón con, vợ nấu cơm thì tôi giặt phơi quần áo, rửa bát, trừ khi mệt mỏi tôi mới không làm. Tôi không hề có các thói hư tật xấu, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ mình không hoàn hảo nhưng đủ tự tin là người chồng, người cha tốt. Vợ là người biết trước sau, chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại. Cô ấy được mọi người nhận xét tốt, biết đối xử. Nhà cửa gần như do chúng tôi xây dựng nên, nhu cầu sinh hoạt đủ, không phải vay mượn gì. 2 năm gần đây, khi nhà cửa ổn định, tôi giao hết tiền cho vợ tự lo chi tiêu, chỉ lấy vài đồng xăng xe, giữ tiền bạc chẳng để làm gì, có sức khỏe là tốt rồi, gia đình hạnh phúc là đủ.

Hơn 2 tháng trước tôi phát hiện vợ ngoại tình với người cùng công ty. Chuyện này diễn ra hơn một năm trước. Đọc tin nhắn, email, tôi biết cô ấy cố gắng chấm dứt nhưng người kia cứ nhắn tin hàng ngày đến khi tôi phát hiện. Vợ của anh ta cũng nói chuyện với chồng và vợ tôi từ cách đây hơn năm, chỉ tôi không biết. Sau khi tôi biết chuyện, cô ấy thú nhận tất cả, họ đã vào nhà nghỉ một lần theo lời vợ nói. Tôi đã nói chuyện với vợ chồng người kia, nói cả với anh trai vợ. Tôi nhận thấy sự hối lỗi của cô ấy và đã chấp nhận tha thứ. Từ đó đến nay tôi không hề trách móc hay nói lại chuyện cũ, luôn dành thời gian để an ủi, động viên và mong chờ vợ sớm quên. Cô ấy đã nghỉ việc ngay sau khi tôi biết chuyện.

Vợ tôi đã chuyển sang công việc mới được nửa tháng. Cách đây mấy hôm, tôi phát hiện trong cốp xe có điện thoại lạ. Tôi hỏi thì cô ấy nói của người công ty mới, có lẽ họ bỏ quên (do điện thoại cài mật khẩu). Sau khi tôi lấy được lịch sử cuộc gọi, vợ đã thú nhận vẫn tiếp tục với người kia. Họ đã gọi điện cho nhau và đi ăn một lần, giờ muốn trả lại điện thoại. Vợ thú nhận đã nhận điện thoại trong vô thức sau vài lần kẻ kia đứng chờ đợi. Tôi tự hỏi, sao vợ lại ngu ngốc và thiếu suy nghĩ như thế, không hiểu cô ấy nghĩ gì. Sự việc lần này, bố mẹ vợ đã biết, họ rất đau lòng.

Tôi không biết tâm trạng mình ra sao nữa, thương cảm cho bố mẹ vợ không biết chuyện ly hôn của chúng tôi, ông bà mà có chuyện gì tôi cũng cảm thấy day dứt trong lòng sau này. Họ không có lỗi trong chuyện này mà phải nhận kết cục đau buồn do con cái gây ra. Tôi hoàn toàn có thể chăm sóc cho con gái tốt, cũng nghĩ không phải không có mẹ thì bé không thể phát triển bình thường, bé sẽ hiểu tình cảm của cha dành cho.

Vợ cầu xin cơ hội lần cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm. Mẹ vợ cũng mong tôi tha thứ. Nhiều lúc tôi nghĩ cho vợ cơ hội nhưng không dám chắc cô ấy có tái phạm không, có đủ mạnh mẽ đứng lên không? Nếu tha thứ mà lại có lần tiếp theo, tôi phải làm sao?

Khang

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top