Cô ấy là người đầu tiên cho tôi biết cảm xúc khi yêu một người là như thế nào. Tôi không thể quên được người con gái này.

Tôi 28 tuổi, ở huyện, từ lúc ra trường đã được cha mẹ lo cho một công việc ổn định dưới thành phố. Làm việc xa nhà nên tôi phải ở trọ một mình. Tính tôi hiền lành, không ăn chơi, chỉ đi nhậu với mấy người bạn thân. Sau 6 năm làm việc, với sự trợ giúp của gia đình, tôi mua được 2 miếng đất và có một số vốn.

Từ lúc đi làm tôi đã định khi nào có nhà cửa ổn định mới tính đến chuyện cưới vợ, vì thế không quan tâm nhiều đến việc yêu đương, cùng lắm chỉ chọc ghẹo vài cô gái trong những buổi giao lưu sinh hoạt của cơ quan, chưa nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Công việc của tôi liên quan đến kỹ thuật, cơ quan toàn đàn ông, chỉ có hai chị phụ nữ nên cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới, chỉ ăn nhậu với các nam đồng nghiệp là chính.

Cách đây hơn một năm, có cô bé văn thư mới chuyển vào phòng tôi. Lúc đó, tôi không có chút ấn tượng gì với cô ấy, chỉ xem như người đồng nghiệp bình thường. Theo tôi biết, lúc đó cô ấy với người yêu có trục trặc nên tạm chia tay, vì thế một số cậu đồng nghiệp cũng tán tỉnh nhưng được ít thời gian cũng dừng, chắc không hợp. Thi thoảng cô ấy cũng đùa giỡn với tôi, tôi đáp lại như đồng nghiệp thôi. Thời gian trôi đi, tôi dần có thiện cảm nên hay chọc cô ấy những câu ngôn tình cho vui. Mấy tháng trở lại đây, tôi lại có cảm xúc rất nhiều, lúc nào cũng muốn đùa giỡn, chỉ bảo, giúp đỡ cô ấy trong công việc, thời gian rảnh ở nhà tôi cũng nghĩ về người con gái ấy.

Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, hôm nào cũng chở nhau đi ăn sáng rồi mỗi lần có tiệc tôi toàn ngồi cạnh cô ấy, như một cặp đôi. Rồi tôi biết cô ấy quay lại với bạn trai. Trước đây cô ấy bảo họ có tính chuyện cưới xin vì quen lâu rồi, đến khi thân thiết với tôi thì lại thổ lộ là chưa muốn cưới sớm.

Từ lúc biết cô ấy quay lại với bạn trai cũ, tôi tự nhủ phải quên chuyện tình này nhưng không làm được. Tôi chủ động không đùa giỡn, có điều mỗi lần như vậy lại thấy buồn và đau lòng, không để tâm vào công việc. Phòng tôi có 4 người, hai chị nữ và cô ấy, tôi không đùa giỡn là không khí trầm xuống, thấy người con gái mình thương mà buồn là tôi không chịu được. Tôi cũng ý thức việc dừng  nhắn tin nhưng rồi đêm nào cũng nhắn trước khi đi ngủ.

Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao cô ấy đã có người yêu mà còn thân thiết với tôi như vậy làm gì, sao còn nhắn tin tới khuya. Tôi biết chuyện này chẳng thể đi đến đâu mà không thể nào quên được. Tôi stress vì nghĩ nhiều. Cô ấy có thể nói là mối tình đâu của tôi, tôi cũng đang nghĩ đến một một quan hệ nghiêm túc nhưng biết chuyện này rồi cũng chẳng đi về đâu. Nhiều lần tôi đi gặp gỡ những cô gái khác nhưng lại không còn cảm xúc để tán tỉnh họ. Tôi muốn quên nhưng ngày nào cũng tiếp xúc nên không thể quên được. Mong mọi người góp ý để tôi có thể thoát ra khỏi những cảm xúc này và tìm được người con gái thật sự yêu mình.

Kiên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top