Tôi 40 tuổi, chồng lớn hơn một tuổi, cưới được 15 năm, có hai con đang học cấp hai.
Bố mẹ chồng chia tay, anh chị em chồng mỗi người một cuộc sống, ít ai chia sẻ với ai. Do ở xa nên 2 năm yêu nhau trước khi cưới chúng tôi không có điều kiện tìm hiểu kỹ, chỉ qua thư từ, chat trên mạng xã hội và gặp được hai lần.
Cưới xong tôi đã thấy anh khá vô tâm, không chia sẻ việc nhà, mỗi lần bất đồng ý kiến anh đều giận không nói chuyện, không liên hệ bất cứ phương tiện nào với tôi cho tới khi tôi làm lành. Thời gian giận nhau kéo dài từ 7 ngày tới hai tháng, tùy vào sự chịu đựng của tôi, kể cả lúc tôi ốm, có bầu, nuôi con nhỏ, mới sẩy thai hay bị ngất xỉu, đụng xe... Anh có biết cũng không tỏ thái độ gì. Mỗi năm chúng tôi giận nhau như vậy khoảng 30 lần, gần như lần nào tôi cũng là người chủ động làm lành. Đến khi chúng tôi mang những mâu thuẫn ra nói thì lại bất đồng và giận tiếp, thường tôi nhận hết lỗi để cho yên ổn, vì thế các mâu thuẫn đều không được giải quyết. Khi anh đang giận, tôi gửi email, nhắn tin, gọi điện thoại anh cũng không đọc, không nghe.
Tôi từng đi tư vấn tâm lý, chuyên gia người Mỹ khuyên tôi nên ly hôn, cuộc hôn nhân này không lành mạnh, có thể là gương xấu cho các con khi chúng lớn lên. Những mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh lạnh lại rất nhỏ, chỉ là hiểu lầm trong cuộc sống, đôi lúc tôi mất bình tĩnh nên cáu giận. Sau này tôi thay đổi rất nhiều, nhẹ nhàng hơn, kiểm soát hơn, anh vẫn giận mỗi khi chúng tôi không cùng quan điểm. Sau bao nhiêu năm tôi dần cảm thấy bình thường mỗi khi bị anh làm lơ, tôi làm những việc mình thích, nghe nhạc, nấu những món ưa thích, chăm sóc con cái, chơi với chúng. Tuy nhiên, việc anh liên tục bỏ nhà đi qua đêm không cho tôi và các con biết làm tôi rất khó chịu.
Giờ tôi muốn ly hôn, suy cho cùng cuộc sống lúc nào vui vẻ khỏe mạnh thì tôi chăm sóc cho anh, khi nào tôi buồn là anh lại quay lưng. Anh có rất nhiều thú vui riêng: chơi game, đi thuyền, du lịch, cuộc sống gần như không ảnh hưởng gì. Mỗi lần giận tôi anh đi từ sáng đến tối về ngủ, hoặc tối về ăn cơm rồi vào phòng chốt cửa lại ngủ. Vậy cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì không? Muốn anh hết giận, tôi phải nhận lỗi và xin lỗi, đôi khi anh không tha thứ ngay mà đưa ra thời hạn để suy nghĩ, sau đó tôi phải quay lại xin thêm một lần nữa.
Khi hai người chạy bộ nói chuyện mà bất đồng quan điểm, anh bỏ chạy trước. Tôi đứng chờ anh ngoài đường để cùng về mà mãi không thấy anh đâu, gọi điện thoại không nghe, về đến nhà thì anh đã ở đó từ bao giờ và từ chối nói chuyện. Khi tôi sẩy thai, anh hẹn đưa đi ăn tối, sau đó lại về cùng bạn ngồi xem phim, tôi tủi thân khóc thì anh giận mấy tháng cho đến khi tôi làm lành. Khi đi du lịch vùng núi, anh bỏ đi trước để mẹ con tôi tự đi sau trong đêm tối không có đèn; tôi muốn anh đi cùng thì anh bảo không cần thiết, ai cũng tự đi được. Anh bảo chỉ có thế thôi, không chịu được thì ly dị. Tóm lại, anh luôn muốn tôi ngoan ngoãn phục tùng, không cãi, nhưng không bao giờ đỡ đần tôi. Anh không chủ động giải quyết mỗi khi mâu thuẫn, quay lưng bỏ mặc để dạy cho tôi một bài học. Tôi đã có quá nhiều bài học rồi, giờ né không muốn gây hấn với anh, không có anh một thời gian tôi lại thấy tự do thoải mái.
Bất kỳ mâu thuẫn nào cũng xuất phát từ hai phía, vậy mà anh luôn cho rằng tôi sai còn anh đúng, vì thế anh có quyền giận. Anh có khả năng lý luận rất giỏi mà tôi không thể nói lại được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi luôn cảm thấy uất ức trong tất cả các mâu thuẫn của gia đình mình. Ngoài vấn đề trên, anh là người hoạt bát vui vẻ, khi ra ngoài cùng bạn hay trên mạng xã hội anh luôn tỏ ra yêu thương vợ con, không keo kiệt nhỏ mọn. Có điều anh không biết nuôi dưỡng các mối quan hệ, những người làm ăn chung thường sau một thời gian sẽ xảy ra mâu thuẫn và đường ai nấy đi sau khi để lại cho anh những vết thương khó quên. Giờ ngoài gia đình gần như anh không có mối quan hệ nào sâu sắc. Anh không có chí tiến thủ, rất kiêu ngạo, coi thường người khác nên thường các mối quan hệ của anh không bền. Anh rất nhiều thú vui chơi, hưởng thụ.
Tuần này anh bỏ đi qua đêm hai lần trong vòng 4 ngày rồi, tôi không biết anh đi đâu, với ai, làm gì. Con cũng không biết anh đi đâu, bao giờ về. Tôi muốn khi chia tay thì con cái sẽ tự quyết định ở với ai, suy cho cùng những lúc tôi buồn cũng chỉ có một mình mà thôi. Sống cuộc sống nhạt nhẽo như bây giờ, tôi sợ sau này sẽ không có đủ tình cảm để chăm sóc cho anh được nữa.
Tôi độc lập tài chính, thu nhập đủ chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày nhiều năm rồi, 2 năm trước tôi nghỉ việc để trao lại trách nhiệm cho anh. Khi anh đã gánh vác được tài chính và làm tốt hơn tôi nhiều lần, tôi đi làm lại. Giờ tôi cũng có đủ thu nhập nuôi con dù đang không đi làm. Lúc lấy anh tôi khá nóng tính, còn giờ luôn là người kìm cơn giận của anh lại để tiếp tục nói chuyện. Tôi có thể có nhiều điều chưa đúng nhưng chưa bao giờ anh chủ động nói chuyện với tôi để hai bên cùng thay đổi, giải quyết mâu thuẫn, việc duy nhất anh làm là tránh mặt tôi.
Rất mong nhận được đóng góp của độc giả, chúng tôi không hề có mâu thuẫn gì lớn nên quyết định ly hôn khá khó khăn, con cái vẫn muốn ở với cả bố và mẹ.
Huyền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment