Tôi 30 tuổi, một lần đổ vỡ hôn nhân. Sau ly hôn tôi từng xác định sống một mình, nuôi con, không tái giá.
Tôi có công việc ổn định, mức thu nhập trung bình 10 triệu mỗi tháng, đang ở trọ cùng em gái. Mọi chi phí sinh hoạt tôi lo hết. Em tôi 22 tuổi, còn lông bông, đi làm bữa đực bữa cái, tiền tiêu xài đã có bạn trai lo, nhà cửa và ăn uống tôi lo hết. Hoàn cảnh gia đình tôi có chút khiếm khuyết, mẹ lấy chồng khác sống ở nước ngoài bỏ lại chị em tôi. Lúc tôi lấy chồng, em gái sống cùng bạn. Sau này tôi ly dị thì thuê trọ ở cùng em.
Sau ly hôn 2 năm, có một người bạn muốn tìm hiểu tôi. Anh có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm thuê, gia đình ở trọ. Anh có sức lao động nhưng trí óc lại không nhạy bén. Khi quen nhau, tôi phải chỉ dạy anh nhiều thứ. Vì cảm mến sự chân thành và cần cù chịu khó của an mà tôi yếu lòng, cưu mang, từ đầu xác định không gắn bó hay ràng buộc.
Hàng ngày anh đều chăm sóc tôi và gia đình, nấu cơm, đón con gái tôi, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc khi tôi ốm đau. Chúng tôi 4 người ở chung trong căn nhà ọp ẹp. Hai năm qua, tôi nhận thấy không phù hợp với anh, chỉ là khi anh khó có tôi giúp, rồi anh giúp lại tôi, nói thẳng ra là cưu mang nhau mà sống.
Giờ tôi mệt mỏi rồi, anh không có sự tiến bộ, không phát triển thêm trong công việc (anh làm nghề bếp), không đỡ tôi được về vật chất. Mỗi lần có khó khăn về tài chính là tôi khó chịu và cảm thấy anh thật vô dụng, trong lòng không có sự tôn trọng anh.
Tôi yêu cầu chia tay và nói anh hãy dọn về nhà bố mẹ, còn nếu bản lĩnh hãy tự lo cho bản thân, thời gian qua cả hai không hợp nhau. Anh lại yếu đuối, khóc lóc, tôi thấy thất vọng. Giờ tôi đuổi anh không đi, ở chung tôi không lo nổi. Phải làm sao đây?
Huyền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment