Vợ chồng tôi quen rồi yêu nhau đến nay đã 9 năm. Khi yêu được 4 năm thì anh quyết định đi Nhật làm 3 năm.

Tôi chờ anh và sau 3 năm lễ cưới đã diễn ra, giờ vợ chồng có một bé gái. Chúng tôi khác tỉnh, tôi là viên chức y tế chuyển công tác nên anh về quê tôi làm việc để vợ chồng gần nhau. Cuộc sống sẽ không có gì đáng nói nếu như anh không đột nhiên muốn quay lại Nhật theo diện kĩ sư do chị họ giới thiệu.

Khi anh quyết định quay lại Nhật, tôi đang mang bầu sắp sinh. Tôi không muốn anh đi vì con còn nhỏ, vợ chồng phải xa nhau. Anh nhất quyết đi để kiếm tiền, muốn mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn. Ở đây anh vất vả, phải làm ca đêm mà thu nhập không cao dù tôi thấy vợ chồng trẻ lương tháng 15 triệu là cũng ổn. Còn nếu muốn có một ngôi nhà nhỏ có lẽ sẽ khó khăn bởi hai bên gia đình không hỗ trợ được. Mọi người cũng khuyên tôi để anh đi một hai năm, khi nào công ty mở chi nhánh tại quê nhà thì anh về làm cũng được. Dù không muốn tôi cũng đành im lặng, tôn trọng ý kiến của anh.

Anh đi vào đầu tháng hai, khi bắt đầu có dịch. Tôi ở nhà vừa chăm con nhỏ mới 7 tháng tuổi vừa tham gia chống dịch vì đó là công việc của tôi. Mọi vất vả, mệt mỏi tôi đều cố gắng vượt qua vì tin anh, tin tình yêu 9 năm của chúng tôi. Rồi tôi nhận ra anh ngày càng ít nói chuyện với mẹ con tôi, gọi về nói chuyện lúc thì bảo bận, lúc lại nói mệt muốn ngủ.

Cách đây một tháng tôi vô tình biết anh đang tán tỉnh cô bé thực tập sinh cùng công ty. Tôi thực sự rất sốc và đau đớn. Tôi hỏi thì anh xin lỗi, nói chỉ là say nắng, tán trêu vậy chứ không có gì, trong lòng chỉ có mẹ con tôi. Tôi đã nói chuyện với bé kia, bé cũng nói mình sai, hai người mới tán tỉnh nhau tầm 2 tuần và chưa hề đi chơi riêng hay có quan hệ thân mật. Cô bé xin tôi tha thứ vì không thích đàn ông có vợ, chỉ là thấy thế cũng tán chơi lại thôi.

Niềm tin và tình yêu của tôi không còn như trước nữa. Tôi mất ăn mất ngủ, cứ nhắm mắt là những lời yêu thương họ dành cho nhau lại hiện ra. Tôi cố gắng nghĩ đến tình yêu của chúng tôi và con gái để có thể tha thứ cho anh, rồi lại nhận ra suy nghĩ của chúng tôi không giống nhau nữa. Tôi muốn anh về bên vợ con, làm gần nhà thôi, anh lại không muốn. Trước anh bảo đi một hai năm rồi về nước, giờ lại muốn ở Nhật lâu hơn, có thể 5-7 năm. Anh không cho tôi thời gian chính xác, chỉ nói vài năm ổn thì về nhưng vài năm là bao lâu? Thậm chí anh bảo mẹ con tôi có thể sang trong khi anh biết rõ tôi không muốn định cư bên đấy. Tôi không biết tiếng và sẽ mất đi công việc của mình. Sang đó xa gia đình, họ hàng đã đành, xa xứ bao nhiêu khó khăn và lại phụ thuộc vào anh.

Tôi khuyên và xin anh hãy nghĩ đến vợ con mà quay về, vất vả tôi chịu được, chỉ muốn gia đình trọn vẹn. Anh không đồng ý, nói không ai muốn xa nhà, xa vợ con, có điều chưa học vững tay nghề, tuổi trẻ phải chấp nhận khó khăn. Liệu tôi có thể yên tâm chờ khi anh từng sai lầm, với lại chẳng biết sẽ chờ bao lâu, nhỡ 5-7 năm nữa anh muốn ở Nhật luôn thì sao? Có phải do tôi ích kỷ, không chịu hy sinh hay không? Tôi đã chờ anh 3 năm tuổi xuân đẹp nhất và giờ sẽ phải làm sao? Vài tháng anh đã say nắng một lần thì vài năm anh có phản bội mẹ con tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên, nên làm gì để có thể khuyên anh quay về?

Dương

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top