Tôi là cô gái 29 tuổi, làm công việc văn phòng với mức lương ổn định, có thể tự chăm lo mọi nhu cầu vật chất của bản thân và ba mẹ.

Cuộc sống độc thân với tôi không có gì nhàm chán. Công việc đã chiếm hết khoảng 10 tiếng mỗi ngày, còn lại tôi dành cho bạn bè, ba mẹ và tìm hiểu những điều thú vị khác xung quanh. Các anh chị đều rất thương yêu tôi.

Tôi tự thấy mọi chuyện ổn nhưng ba mẹ không nghĩ vậy. Mẹ cứ tỉ tê: "Lấy chồng đi con cho có gia đình với thiên hạ, có người chăm sóc, chia sẻ cùng nhau" khiến tôi phát cáu và muốn thoát ly khỏi ba mẹ. Tôi dự định sang năm tự dành dụm đủ sẽ xây một ngôi nhà với chi phí nhỏ của riêng mình. Khi ba mẹ biết điều đó đã kiên quyết không cho, ba bảo lấy chồng về cùng nhau xây, mẹ bảo không có chồng xây nhà làm gì.

Tôi có cuộc sống tự lập, có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và tự hài lòng khi tận hưởng cuộc sống. Tại sao ba mẹ cứ áp đặt những suy nghĩ của thế hệ trước vào cuộc sống của thế hệ hiện tại? Làm thế nào để ba mẹ chấp nhận cuộc sống độc thân của tôi? Thực sự tôi không muốn phải đi theo nếp sống mà mình không hề muốn. Tôi không muốn phải biến mình thành ôsin cấp cao, suốt ngày đau đầu vì chuyện chồng ngoại tình, con hư hỏng rồi cơm áo gạo tiền các thứ. Tôi muốn là chính tôi hiện tại, hết mình với công việc và trả lại cho mình sự thư thái, bình yên qua những kỳ nghỉ ngơi thư giãn. Hãy giúp tôi thuyết phục ba mẹ, xin cảm ơn các bạn.

Hằng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top