Tôi khó có con gần 10 năm nay. Trước khi quen nhau, tôi đã nói cho chồng và nhà chồng biết, mọi người đều bỏ qua và chấp nhận tôi.
Tôi cứ nghĩ khó nhưng cố gắng chạy chữa sẽ được thôi. Suốt thời gian qua, chúng tôi đã chạy chữa nhiều nơi, không ngừng bị bệnh hành hạ mỗi ngày mà chẳng có hy vọng về con cái. Gia đình chồng tốt, không hề gây áp lực; chồng cũng vô cùng tốt, luôn động viên tôi. Có điều bệnh tôi ngày càng nặng, bác sĩ nói không thể nào mang thai được, chỉ còn cách mang thai hộ. Việc đó đối với gia đình chồng và những người ở quê như chúng tôi rất xa lạ. Tôi thấy mình tệ hại vô cùng, đến một việc cơ bản nhất của người phụ nữ mà chẳng thể làm được. Chồng không nói ra nhưng tôi biết anh rất buồn với bạn bè, đồng nghiệp và cả những người trong dòng họ. Anh là con trai một, cũng là cháu trai một của ông bà.
Suy nghĩ có lỗi với nhà chồng cứ ám ảnh mãi trong tôi. Giá như anh không cưới tôi mà cưới người khác chắc giờ đã có gia đình nhỏ hạnh phúc, không phải lo chạy chữa cho tôi. Chưa kể những ngày tôi đau đớn cũng làm anh vất vả lây. Nếu chọn mang thai hộ, không biết gia đình có chấp nhận không và có thể sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về sau. Tôi từng có suy nghĩ sẽ buông tay để anh có vợ khác rồi bản thân về sống với ba mẹ đẻ, không con cái. Thực sự, từ bỏ chồng khi chúng tôi còn yêu thương nhau là điều không dễ dàng. Tôi bế tắc quá.
Ngọc
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment