Tôi là nam giới, 32 tuổi, có gia đình, đang làm việc ở nước ngoài được 5 năm.
Công việc của tôi khá ổn định ở một công ty có bề dày lịch sử trên 80 năm, làm về xây dựng, lương và thưởng tầm 4.000 USD/tháng. Ở bên này thuế và chi phí khá đắt đỏ nên một năm gia đình tôi chỉ tiết kiệm được khoảng 30.000 USD.
Cuộc sống của gia đình tôi bị cuốn theo guồng quay làm việc cật lực bên Nhật. Ở đó, công việc chiếm quá nhiều thời gian, sáng phải lái xe đi làm 6h30, về tới nhà khoảng 19h30, được nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Cuối tuần cả nhà mới đưa nhau ra công viên chơi hoặc trồng thêm rau Việt Nam (cả gia đình đều có sở thích trồng cây). Tôi thấy không có nhiều thời gian cho gia đình và bản thân.
Chúng tôi cũng có bạn là người bản xứ nhưng luôn cảm thấy có khoảng cách. Tôi có thể đi chơi, ăn uống với họ nhưng hầu như không thể tâm sự mọi buồn vui, cũng chẳng có thể muốn chuyện trò là gọi nhau đi cà phê, thường phải đặt lịch hẹn trước. Cộng đồng người Việt Nam cũng có nhưng họ giống mình, tất cả cuốn theo guồng công việc. Tôi hiểu rằng nếu bám trụ lại, mình có trình độ nhưng vẫn là người nước ngoài, sẽ rất khó lên được vị trí cao trong công ty. Còn khi về nước, lại có trình độ và thông thạo ngoại ngữ , tôi sẽ có nhiều cơ hội được trọng dụng hơn. Gần đây có mấy doanh nghiệp đề nghị tôi về nước làm việc cho chi nhánh họ ở Việt Nam. Thật khó để đưa ra quyết định vì:
Thứ nhất: Vợ con chưa muốn về nước vì kinh tế chưa có, bố mẹ hai bên đều không có điều kiện hỗ trợ kinh tế khi mua nhà. Lương và thưởng ở Việt Nam sẽ giảm quá một nửa so với ở lại.
Thứ hai: Một số người bạn của tôi sau thời gian về nước làm việc thấy không hợp lại quay trở lại, gia đình sợ tôi cũng như vậy.
Thứ ba: Ở bên này dịch vụ, chất lượng cuộc sống, dịch vụ y tế quá tốt so với Việt Nam. Đứa lớn nhà tôi rất thích ở lại. Đứa bé đã quen với môi trường và bạn bè bên này. Hồi ở Việt Nam, một tháng bé ở viện ở khi gần nửa tháng. Giờ nhìn thấy con khỏe mạnh, không ốm đau nên tôi thấy an tâm phần nào. Nếu không về nước sớm, tôi phải chờ cháu hoàn thành chương trình phổ thông bên này mới về được. Giờ cháu học lớp hai, còn 10 năm nữa, lúc đó tôi 42 tuổi, liệu có bắt đầu một công việc ở Việt Nam được không? Bố mẹ khi đó cũng già, tôi còn báo hiếu được chăng?
Việt Nam là đất nước đang phát triển, mảng xây dựng cơ bản cũng phát triển, tôi học tập và làm việc ở nước ngoài, hiểu ngoại ngữ, lại đúng chuyên ngành nên không khó để làm khi về nước. Mọi người đều mong người thân và con cái mình được khỏe mạnh, học tập ở môi trường giáo dục hàng đầu thế giới. Thật khó để đưa ra quyết định. Rất mong nhận được chia sẻ và lời khuyên của mọi người.
Dũng
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment