Tôi là tác giả bài: “Chồng luôn đổ lỗi cho tôi”, cảm ơn mọi người đã đưa ra ý kiến góp ý. Tôi muốn thanh minh đôi chút cho bản thân.
Nhiều bạn bảo tôi ham vui, ham chơi khi gửi con hàng xóm để đi đám cưới. Thật ra bà hàng xóm đã trông con tôi từ khi bé 14 tháng, nói chính xác là tôi thuê bà trông con hộ để đi làm, nhiều khi bận tôi vẫn nhờ bà trông giúp nên rất an tâm. Điều tôi thấy buồn là đã báo trước cho chồng, hôm đấy anh ở nhà cả ngày nhưng kiên quyết không trông con, kể cả tôi phải mang con tôi đi gần 50 km.
Còn về chuyện thất hẹn với con thì đúng là tôi chưa được tinh tế lắm. Chị đồng nghiệp gần nhà, con chị bằng tuổi con tôi, thi thoảng chị hay cho bé qua nhà tôi chơi, tất nhiên là rất ít khi báo trước. Riêng chuyện hẹn mua cơm ăn cùng chồng nhưng thất hẹn là tôi đã sai dù báo trước.
Nhiều bạn nhận xét tôi tự phụ, lương cao hơn chồng nên tinh tướng, tôi hoàn toàn không đồng tình. Nếu thật sự tôi coi thường chồng thì đã không cố gắng cùng anh đến giờ phút này. Tôi luôn lo toan hết việc nhà, nội ngoại. Anh đi làm về chỉ ôm điện thoại mặc vợ đầu tắt mặt tối lo con cái, cơm nước. Tôi công nhận anh lo công việc rất tốt, ra ngoài ai cũng khen anh chu đáo, chịu khó, còn việc nhà tuyệt nhiên anh không mó tay. Vì thế, dù anh giận tôi vẫn nấu cơm đầy đủ, mặc cho anh không ăn mà gọi bạn đi ăn ngoài, để lại vợ con và mâm cơm đầy ắp. Đa phần đồ đạc trong nhà hỏng hóc đều tôi tự sửa, có nhờ anh cũng ừ rồi để đấy. Chưa bao giờ anh chủ động vứt hộ vợ túi rác hay tắm cho con khi tôi bận lo cơm nước.
Công việc của tôi tuy làm văn phòng nhưng hay phải chạy hồ sơ sổ sách, tôi nhận thêm những hồ sơ ngoài để kiếm thêm thu nhập. Có những hôm chạy cả ngày ngoài trời nắng, về nhìn cảnh con đang xem tivi, bố xem điện thoại, nhà cửa bề bộn mà oải thật sự. Tôi vẫn luôn cố gắng, không kêu ca hay trách móc gì. Nhiều lần tôi góp ý với anh về việc chia sẻ với vợ con nhưng đâu lại vào đấy.
Các bạn cũng đừng trách tôi là người mẹ tồi khi mải vui quên con, đối với tôi hay bất kỳ người mẹ nào thì con là mạng sống. Tôi vẫn dành chút thời gian ít ỏi trong ngày để học và chơi cùng bé, trộm vía bé chưa ốm đau bao giờ, 4 tuổi đã biết đọc, rất hoạt bát và giỏi tiếng Anh. Khi bé ở với bố thì chỉ có tivi hoặc điện thoại. Bé rất quấn mẹ, tôi từng giật mình khi bé vẽ bức tranh gia đình, có mẹ dắt tay, ông mặt trời và chú mèo. Tôi hỏi bố đâu thì bé hồn nhiên bảo: "Bố đi uống rượu rồi". Dù sao cũng cảm ơn ý kiến của các bạn, tôi đã tìm được lựa chọn cho riêng mình.
Hòa
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment