Tôi và chồng lấy nhau được 10 năm, có 2 con trai, kinh tế ổn định. Tôi tự chủ về tài chính, chồng cũng làm ra tiền.
Chúng tôi lấy nhau là do yêu đương tự nguyện chứ không phải do mai mối. Càng ngày tôi càng hoang mang không biết chồng có yêu thương mình không. 10 năm bên nhau, chồng chưa bao giờ chủ động ôm, hôn tôi (trừ lúc quan hệ vợ chồng). Các ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm chồng gần như không nhớ, không tặng quà.
Thực ra tôi vốn tự chủ về kinh tế và từng nghĩ mình thích gì thì mua, đâu cần chờ đợi người khác. Sinh nhật anh năm nào tôi cũng cùng các con tổ chức, tặng quà, rất vui vẻ và ấm cúng. Vậy mà sinh nhật tôi chưa bao giờ anh mua tặng cái bánh hay chủ động tổ chức gì. Thời gian đầu tôi nghĩ anh khô khan vì vốn lúc yêu anh không lãng mạn gì, cứ quan tâm anh rồi sẽ cảm hóa được anh. Anh đi công tác là tôi sắp xếp hành lý chu đáo, rất hay cùng con làm điều bất ngờ như viết một lá thư nhỏ, viết tấm thiếp hay để vài thanh kẹo anh thích trong vali. Không bao giờ tôi thấy anh đáp lại điều gì cả.
Dần dần tôi chán, không muốn quan tâm đến anh hay làm những điều như thế nữa. Khi sống cùng ba mẹ chồng, đôi khi chúng tôi thống nhất rồi tôi mới làm, vậy mà ba mẹ không vừa ý hoặc chỉ trích tôi là anh chẳng bao giờ lên tiếng nói giúp. Tôi tự an ủi rằng chồng ở giữa, không muốn anh vì mình mà mâu thuẫn với ba mẹ chồng.
Anh gần như không bao giờ đụng vào việc nhà, luôn nghĩ đó là việc của vợ, thích thì anh làm, không thích thì thôi. Ban đầu tôi cũng ngọt nhạt, nhờ vả, kéo chồng vào công việc nhưng anh không ý thức được việc chia sẻ với vợ nên tôi chán, không nói nữa. Sống chung với bố mẹ chồng cũng khiến tôi không tiện nhờ anh.
2 năm gần đây chúng tôi ra ở riêng do ba mẹ chồng về quê xây nhà, chúng tôi mua căn nhà mới rộng hơn. Có được tổ ấm mới tôi rất vui. Tôi sẽ sống như thế mãi và chẳng nghĩ gì cho đến gần đây sức khỏe của bản thân kém, thỉnh thoảng bị ốm. Chưa bao giờ tôi nhận được lời quan tâm của chồng chứ đừng nói là chăm sóc. Có lần anh bỏ mặc tôi ốm nằm nhà để về quê ăn giỗ tới 9h tối mới lên, không quan tâm tôi ăn uống ra sao. Lúc đó tôi mới nhận ra hình như cuộc hôn nhân của mình có gì đấy không bình thường kể từ khi chúng tôi lấy nhau chứ không phải bây giờ.
Khi tôi sinh nở, có thuê người giúp việc, chồng vào ngủ cùng vợ thì mẹ chồng không cho, bảo đàn ông vào chỗ này làm gì. Ốm đau tôi tự đi khám, sấp ngửa chạy đi đón con, trong khi đó càng ngày anh càng gia trưởng, luôn yêu cầu vợ phải thế này thế kia. Chỉ cần ba mẹ chồng nói hay phàn nàn gì, không cần biết đúng sai, anh đều mắng mỏ tôi.
Tôi rộng rãi đối với anh chị chồng, luôn hỗ trợ và có trách nhiệm với ba mẹ chồng. Chồng tôi ngoại hình bình thường, không ngoại tình (tôi nghĩ thế) cũng không bia rượu gì, công việc nói chung có chút thành đạt. Tôi ngoại hình nhỉnh hơn anh chút, biết cách ăn mặc (theo đánh giá của mọi người), thỉnh thoảng anh tỏ vẻ ghen tuông nhưng tất cả mối quan hệ của tôi đều trong sáng và đứng đắn, ở công ty cũng gọi là có chỗ đứng. Mọi người nhìn vào đều nghĩ cuộc sống của tôi viên mãn, trừ tôi. Phải chăng tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở chồng mình?
Diệp
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment