Ngày chạm ngưỡng 30 tuổi, với sự giục giã và hỏi han từ mọi người, tôi nhắm mắt lấy người không yêu chỉ sau một lần gặp.
Cuộc hôn nhân lúc đầu khá ổn, nghĩ rằng "trâu chậm uống nước trong" nhưng rồi hai năm rưỡi hôn nhân tan vỡ. Tình yêu không phải tất cả nhưng nó cũng góp phần rất nhiều trong cuộc sống hôn nhân, thêm vào đó là trách nhiệm, cùng xây dựng và vun vén cho gia đình. Nếu không có tình yêu, chẳng mấy chốc hôn nhân vỡ tan tành như cây thiếu nước.
Sự đổ vỡ của hôn nhân qua đi, tôi muốn tìm một người đồng cảm, bao dung và có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Môi trường tôi tiếp xúc toàn người ít tuổi, có lẽ vì thế thiếu sự trải nghiệm hay đồng cảm. Tôi cũng mở lòng ra, không quan trọng tuổi tác, quan trọng là cảm xúc và sự đồng điệu. Vậy mà càng mở lòng lại càng thấy buồn hơn. Có lúc tôi muốn buông bỏ, muốn tập trung cho công việc, bản thân, con gái; chỉ cần vậy thôi. Thế nhưng tôi lại thích được quan tâm, lo lắng nên hai việc này cứ mâu thuẫn trong đầu.
Tôi chẳng còn trẻ, cũng không giỏi giang hay xinh đẹp gì. Thử hỏi, có hạnh phúc nào dành cho mẹ đơn thân? Ai có thể hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của tôi và chấp nhận một người như tôi không?
Quyên
Độc giả gọi vào sốđể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment