Cuộc sống mẹ đã đơn độc rồi, vậy mà lại sinh con ra để con phải chịu cảnh tương tự như mẹ.

Mẹ xin lỗi vì đã ích kỷ rời xa ba con, ông bà con chỉ vì muốn sống và mang con đến cuộc đời này. Cứ ngỡ ở nơi đây họ sẽ giúp mẹ sống, cuối cùng vẫn phải đi, may là mẹ còn có thời gian chờ cho con cứng cáp hơn.

Mẹ sẽ không thể bên cạnh để chứng kiến con trưởng thành, điều này thật khó để nói ra, thậm chí là đối mặt. Con sẽ phải nghe những điều nhỏ nhặt nhất về mẹ từ người khác. Mẹ đã nắm chặt huy chương của ba lúc con chào đời trong bệnh viện. Mẹ đã vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi con từ những ngày khó khăn nhất khi con vừa sinh ra.

Ở Việt Nam mẹ sướng quen rồi, cuộc sống chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền, vậy mà mới vài tháng mẹ giỏi hơn rất nhiều. Mỗi ngày của mẹ bắt đầu khi trời chưa đủ sáng và con cũng phải thức theo sang cho người khác giữ. Mẹ trở về khi gần khuya thì con say giấc rồi. Mẹ nhìn con ngủ sao thấy tội nghiệp quá. Thật xót xa khi con mới 3 tháng, còn chưa dứt sữa mẹ mà không được gần mẹ nhiều. Đêm mẹ không dám ngủ sâu, sợ ngày mai không còn dậy nữa. Mẹ không dám nghỉ ngơi nhiều, sợ lãng phí thời gian kiếm tiền vì không muốn ra đi để lại một khoản nợ khổng lồ. Mẹ còn muốn dành một ít hành trang cho con. Mẹ muốn nhiều lắm nhưng không biết có thực hiện được không. Mẹ không thể hình dung được cuộc sống con sau này sẽ ra sao, bà ngoại còn đủ sức chăm con không.

Mẹ không bao giờ muốn thay đổi hay lãng quên những tháng ngày ba đã bên mẹ và tặng mẹ món quà to lớn đó là con. Mẹ biết ba hết yêu mẹ rồi, cũng chưa bao giờ tin mẹ, mẹ không phải là người phụ nữ của gia đình. Ba oán trách mẹ là người đầy tham vọng, tàn nhẫn mang con đi chỉ vì cái quốc tịch đáng giá.

Ba đau đủ rồi, giờ không còn muốn liên quan gì đến mẹ nữa. Rồi ba nói sắp cưới vợ mà trái tim mẹ như ai cắt từng nhát dao. Ba đã nói rất tốt về bạn gái mới và không ngừng chỉ trích mẹ. Ba lạnh lùng bảo mẹ hãy đến với người khác, như thể muốn đẩy mẹ thật xa khỏi cuộc đời ba. Mẹ hiểu những tổn thương của ba nhưng lại không đủ bao dung nhìn người mình yêu hạnh phúc. Lẽ ra mẹ phải vui dùm ba, ba đã có cuộc sống mới khi không có mẹ con mình bên cạnh. Vậy mà mẹ lại cáu gắt, la mắng, nổi điên. Mẹ còn tệ đến mức nghe ba có hạnh phúc mới là lại đòi tiền chu cấp cho con, điều mẹ chưa từng đề cập trước đây.

Dường như mọi thứ trở nên rõ ràng đến bất ngờ, mẹ không còn thời gian cho bất cứ điều gì không trọng yếu. Mẹ phải tập trung vào bản thân, vào công việc và con. Mẹ không đủ dũng cảm để liên lạc với ba nữa. Ba làm mẹ đau lòng lắm. Mẹ sợ mình kiệt sức mất. Sẽ không còn mỗi sáng dậy tranh thủ gọi video cho ba nói chuyện với con, không còn nhìn và nghe giọng nói của ba nữa. Mẹ chỉ tiếc ba không hay biết mẹ sẽ ra đi mà tha thứ cho mẹ. Sau này con lớn nếu muốn tìm ba, gặp ba, hãy nói ba tha thứ và đừng quên mẹ nhé. Hãy chăm sóc ông bà thay mẹ nếu còn cơ hội. Mẹ tin rằng con sẽ là người con trai kiên cường, con đã ngoan khi vừa mới sinh ra rồi mà. Mẹ hy vọng sẽ có phép màu cho chúng ta. Mẹ thường làm việc thiện nguyện nên tin cuộc đời có công bằng với mình. Con trai yêu của mẹ, hãy yên tâm nhé, mẹ sẽ bảo vệ con khi còn tồn tại.

Hân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top