Tôi 30 tuổi, nhớ ngày trước, khi ra trường khá vất vả, làm đủ việc để kiếm sống, vào Sài Gòn cũng chật vật mãi mới ổn định.
Bố mẹ đã già. Từ lúc sinh ra, tôi ít có khái niệm ai chỉ cho mình điều gì. Tất nhiên, bố mẹ dạy cho tôi rất nhiều điều và thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này. Bố mẹ tôi bằng tuổi ông bà của các bạn cùng trang lứa, tôi phải tự học cách làm quen với tất cả sự bỡ ngỡ của cuộc sống.
Tôi có một chị gái, chị rất thương tôi nhưng trong thâm tâm luôn ghen tỵ và không ưa tôi. Sức khỏe tôi yếu, bé nhất trong nhà đông anh em, học khá, vì vậy có chút ưu tiên. Vào Sài Gòn, tôi đi làm bằng xe bus và mua chiếc xe đạp 600 nghìn đồng. Năm 2015 tôi vẫn đi làm bằng xe đạp. Nghĩ lại thấy vui, tôi sống hết mình, mãi rồi bố mẹ cho 4,1 triệu mua xe máy cũ. Đó là động lực cho tôi, vừa đi làm, vừa đi học thêm, cả làm thêm nữa. Tôi không cho mình thời gian nghỉ ngơi, luôn cố gắng hết mình. Hồi đó, phòng tôi ở ai cũng có người yêu, tôi thì không. Tôi ước mình có một ai đó hiểu và thương, cùng hoàn cảnh, cùng tựa vào nhau để cố gắng, nhất là những lúc ốm đau.
Rồi tôi gặp anh trên một diễn đàn, nhờ anh sửa máy tính, anh sẵn lòng. Gặp nhau, tôi thật sự thấy bình thường, sau đó anh tâm sự bị người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh cho tôi xem hình hai người đứng ôm nhau, vậy thôi.
Tôi quá non nớt, mãi sau mới biết mình chỉ là người lấp khoảng trống. Có lần tôi lôi điện thoại cũ của anh ra, biết anh còn tán nhiều người khác khi tán tôi. Khi đã là vợ chồng, bố mẹ anh không ưa tôi, làm nhiều trò hắt hủi tôi. Anh chưa bao giờ bênh bực hay che chở cho tôi. Thật không may, chồng lại bị hiếm muộn. Với anh, có con hay không chẳng quan trọng, mình tôi chạy chữa. Gia đình anh thích thú bởi họ muốn cưới vợ mới cho anh. 4 năm rồi, tự nhiên con đến, giờ con chưa được 3 tháng anh đã phản bội tôi.
Tôi luôn tự ti dù mồm miệng toe toét. Lấy nhau, tôi phải nuôi chồng bằng đồng lương ít ỏi, vì thế luôn phải tiết kiệm. Tôi bị bỏng sẹo trắng cả bắp chân, xấu xí, không ăn diện. Mỗi khi ra đường, nhất là lúc mang thai, thấy anh nhìn các cô gái trẻ mặc váy ngắn, tôi chạnh lòng, tự an ủi bản thân. Tôi hy vọng con mình thật khỏe mạnh, là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Linh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment