Tôi là tác giả bài: "Cứ tiếp xúc với mẹ chồng là tôi phải phòng thân". Ngồi đọc từng bình luận của độc giả, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu.

Trước hết, xin cảm ơn tấm lòng mọi người dành cho câu chuyện của tôi. Khuôn khổ bài viết trước có hạn nên tôi không bày tỏ được hết, giờ có mấy điều muốn chia sẻ thêm. Trong bài cũ tôi viết: "Hồi còn ở chung", tức là chúng tôi đã ra ở riêng, xây nhà bằng tiền của hai vợ chồng trên nền đất cũ hơn 20 m2 bố mẹ chồng mua từ trước. Ông bà ở nhà trong làng. Chúng tôi cũng không phải được ở riêng hẳn vì bố chồng vẫn dùng tầng một nhà tôi để buôn bán sửa chữa, mẹ chồng vẫn bán rau trước cửa nhà tôi ở mỗi ngày. Chúng tôi được ăn riêng nhưng giáp mặt mỗi ngày nên bà vẫn soi mói, xỉa xói sau lưng tôi, không buông tha.

Không phải tôi lúc nào cũng chỉ biết cam chịu, để mặc họ hành hạ. Họ xúc phạm bố mẹ tôi, tôi từng mạnh dạn nói: "Bố mẹ con dạy điều hay lẽ phải, được làng xã khen ngợi. Giờ bố mẹ có thể chửi mắng con chứ không thể động chạm tới bố mẹ con". Tôi dùng lời lẽ khúc triết và đúng lý đáp lại, không nói hỗn láo. Ví dụ khi bố chồng nói: "Hơn một năm chị ở chung với vợ chồng tôi, tôi tính rẻ mỗi tháng tiền chị thuê nhà ở và ăn uống nhờ nhà tôi hết 3 triệu, giờ nhân lên mà trả". Tôi liền đáp rành mạch: "Bố ạ, lúc ở chung với bố mẹ, con dạy hợp đồng nhưng lương tháng và dạy thêm cũng hơn 3 triệu, dành mua thức ăn trong nhà mình. Giờ bố bảo ai làm chứng thì con đành chịu. Hơn một năm qua, con ở đây, hầu hạ bố mẹ và chồng con từ A đến Z. Bố mẹ và anh tuyệt nhiên không phải động tay việc gì, con làm hơn cả công việc của một ôsin tận tụy. Vậy bố trả tiền con làm ôsin thì con có tiền trả bố mẹ tiền thuê nhà". Ông đòi tiền bất lực, chỉ biết chửi tôi mất dạy.

Tôi phòng thủ nên có ghi âm, trong một lần tổ chức họp gia đình và phanh phui các chuyện mẹ chồng nói điêu, chứng cớ rõ tới mức bà buộc phải thừa nhận: "Ừ đấy, bà mày được nói điêu đấy. Bà là mẹ chồng, bà được nói điêu. Mai kia mày làm mẹ chồng, mày cứ nói điêu đi. Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói". Chồng từng cố vào máy tính, điện thoại của tôi xóa trộm các file ghi âm này, may là tôi dự phòng lưu ở nhiều mail khác nên giữ lại được nhiều clip, ghi âm quan trọng. Tôi đã cung cấp một phần các ghi âm này cho họ hàng nhà chồng.

Hiện nay, tôi không còn che giấu câu chuyện của mình, đã nói với nhà đẻ và một số người thân khác. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, tôi đi dạy tối ngày, ít tiếp xúc xung quanh, ít trò chuyện tâm sự cùng ai. Mẹ chồng ngồi bán rau trước cửa nhà; gặp ai bà cũng làm bài ca dài kể xấu, vu khống, dựng chuyện về tôi. Bởi thế, năm này qua năm khác, nhiều người không biết sự thực cũng gây oan sai cho tôi. Tôi không thể đi thanh minh, giải thích với họ được. Chỉ cần tôi không thẹn lòng, không gian trá là được. Những lời bình luận của mọi người thực sự giúp tôi có thêm động lực đoạn tuyệt với bố mẹ chồng và chị chồng. Giờ tôi có những suy nghĩ và dự định sau:

Một là, tôi coi như bố mẹ chồng, chị chồng là những người xa lạ, không tồn tại. Họ nói hay làm gì cũng không liên quan tôi. Tôi không về nhà trong để phục vụ này nọ nữa. Chỉ có chồng và con về chơi nhà trong thì về mà thôi. Họ nói điêu, làm ác thì phải chịu quả báo. Việc của tôi là giữ sức khỏe, chăm sóc 2 con tốt, quan tâm bố mẹ đẻ, có công việc tốt, kiếm tiền tốt, tìm niềm vui mỗi ngày.

Hai là, tôi có dự định chuyển trường ra nội thành Hà Nội, tách hẳn họ ra. Việc chuyển trường cần thời gian và cơ hội bởi chưa có mối chuyển. Về chuyên môn, tôi nghĩ mình đáp ứng tốt được yêu cầu của trường nội thành. Tôi chỉ cần đợi cháu thứ hai cứng cáp hơn (cháu mới tròn một tuổi) là sẽ chuyển. Chỉ có rời xa họ mới khiến tôi và các con tươi đẹp mỗi ngày.

Ba là về phía chồng, thời gian này chỉ là sự trì hoãn của tôi. Lúc này con quá nhỏ, ra thuê ngoài tốn kém, trong khi tôi chưa chuyển trường được. Sau tất cả, tôi cũng không muốn chôn vùi đời mình trong đau khổ nữa. Vì bố mẹ đẻ, tôi sợ mang tiếng bỏ chồng. Ở quê tôi đều khuyên con dâu nín nhịn, mẹ tôi đi làm dâu quá khổ mà vẫn chịu, vì thế tôi theo vậy và khốn khổ suốt bao năm qua. Hết lần này tới lần khác tôi mủi lòng hàn gắn với chồng mà anh rất vô tâm, bênh bố mẹ với chị gái, không dành thời gian cho con. Anh chỉ đưa hơn 4 triệu mỗi tháng phụ tôi lo chi tiêu cả gia đình, dù thu nhập trên chục triệu. Quãng thời gian trì hoãn này cũng là cơ hội cuối cho anh và cho cuộc hôn nhân của tôi. Nếu đợt tới anh sẵn sàng chuyển đi cùng thì chúng tôi còn bên nhau. Nếu không, tôi sẽ ly dị.

Có người nói với tôi: "Dù ông bà sống tệ bạc thật nhưng nếu cháu không chăm sóc họ hay không vào nhà họ nữa thì người ta lại bảo cháu là giáo viên mà không biết cách sống". Vậy nên tôi mới hỏi bạn đọc ở bài viết trước rằng trong thời gian trì hoãn này, chúng tôi chưa chia tay, tôi có thể đoạn tuyệt với bố mẹ chồng và chị chồng không? Ngày giỗ và Tết, tôi có cần phải vào với họ nữa không? Xin cảm ơn bạn đọc.

Vân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top