Tôi 33 tuổi, giáo viên THPT ở một quận nội thành Hà Nội. Chồng là kỹ sư xây dựng, hơn tôi 7 tuổi.

Chúng tôi cưới nhau cách đây 6 năm, có một bé trai 4 tuổi. Anh là con út trong một gia đình có điều kiện, được nuông chiều từ bé, làm đến đâu tiêu đến đấy, mọi thứ đã có bố mẹ lo từ đất đai, nhà cửa cho đến đồ dùng trong nhà.

Tính tôi độc lập từ nhỏ, không ỷ lại nhà chồng mà tự vun vén cho gia đình. Ngoài dạy chính thức, tôi dạy thuê cho trường dân lập, tối dạy ở trung tâm. Với thu nhập mỗi tháng vài chục triệu, tôi tiết kiệm lo cho con, phòng thân lúc ốm đau để không làm phiền ai. Tôi không muốn vợ chồng mâu thuẫn vì tiền nên chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng. Sau cưới 2 năm, anh chỉ đưa vài triệu hôm tôi sinh. Tôi nghĩ đã là vợ chồng cần nhìn vào điểm tốt của nhau để sống và chấp nhận, vì vậy không bao giờ hỏi lương của anh.

Tôi sinh xong, anh bảo ở nhà chăm vợ con một tháng. Đây là cái cớ để anh ở nhà thôi, mọi thứ có giúp việc lo. Cũng từ đây, tôi thấy anh bắt đầu có biểu hiện lạ, thức đêm ngủ ngày và vài hôm lại ra ngoài theo giờ cố định buổi chiều. Có những người đến thăm bé nhà tôi lạ hoắc, tôi chưa gặp mặt bao giờ, có một số người xăm trổ, sành điệu, trông như dân xã hội.

Tôi bắt đầu lo lắng cho các mối quan hệ của chồng và lặng lẽ dõi theo anh. Một lần tình cờ tôi thấy anh hít bột trắng để trên tờ giấy bạc. Tôi run rẩy, chưa mở được miệng hỏi thì anh đã vo viên tờ giấy bạc ném ra ngoài. Lần thứ hai tôi bắt gặp, anh vẫn chối đẩy đẩy và bảo nghịch tờ giấy bạc trong bao thuốc lá thôi. Dù anh không nhận nhưng tôi hiểu anh đang đi lầm đường. Tôi khuyên anh vì chính cuộc sống của mình, vì vợ con và gia đình đừng lao vào vũng bùn lầy, anh mới sa chân nên quay đầu còn dễ. Anh quát tôi và khẳng định có sao đâu mà phải quay đầu. Tôi tiếp tục dõi theo anh và nói chuyện với bố mẹ chồng. Ông bà bàng hoàng, bảo giờ chỉ biết trông cậy vào tôi là chính. Tôi và gia đình chồng bí mật lên kế hoạch để biết sự thật về anh.

Hôm đó là ngày đầy tháng con trai, tôi không làm tiệc lớn mà chỉ làm vài mâm mời anh em ruột trong nhà. Rồi tôi thấy anh vào nhà vệ sinh khá lâu không ra, nhớ đến giờ ra ngoài ấn định buổi chiều nên tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh lắng nghe. Không thấy có động tĩnh gì, tôi lấy chìa khóa cửa mở nhẹ nhàng, trước mắt là hình ảnh quá sức tưởng tượng của tôi. Trên tay anh đang cầm kim tiêm còn dính máu. Tôi ngất xỉu ngay tại nhà vệ sinh. Khi tỉnh dậy, thấy anh và mọi người bên cạnh, anh khóc xin lỗi tôi. Tôi khóc vì đau đớn trước tương lai mù mịt. Nhìn con ngủ ngon lành trong nôi mà lòng tôi quặn thắt.

Tôi ôm anh và khẩn thiết mong anh từ bỏ ma túy. Bữa tiệc đầy tháng hủy bỏ, nỗi đau khổ hằn trên gương mặt bố mẹ chồng, nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt anh chị em. Những ngày sau tôi vẫn khóc rồi thấy khóc cũng chẳng thể thay đổi được gì, phải mạnh mẽ và can đảm đứng lên. Tôi khuyên anh đi cai tự nguyện. Anh không đồng ý, bảo tự cai tại nhà bằng nghị lực. Tôi tin và động viên anh từ bỏ, nhưng hết lần này đến lần khác anh lừa dối tôi. Tôi nhẫn nhịn, kiên trì, dịu dàng với anh, mong cảm hóa được một con người. Cuối cùng tôi cũng khuyên được anh đi cai tự nguyện tại một trung tâm ở ngoại thành Hà Nội.

Mỗi tháng tôi và bố mẹ chồng lên thăm anh một lần. Đi cai tự nguyện nên chi phí khá lớn, tôi và bố mẹ chồng cùng lo. Hàng tháng lại gửi tiền ở căng tin trung tâm để anh thích ăn gì thì lấy. Trong khoảng thời gian anh đi cai, tôi ở nhà vừa chăm con nhỏ, vừa đi dạy kiếm tiền, vừa đi học cao học. Vất vả nhọc nhằn nhưng tôi vẫn cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp và một lòng chung thủy, hy vọng khi chồng trở về anh sẽ thay đổi.

Ở trong ấy, anh vẫn làm khổ mọi người. Số tiền anh yêu cầu gửi ở căng tin nhiều hơn, có lần còn bảo mẹ chồng tôi đóng tiền ăn cho một người bạn cùng phòng 3 tháng. Khi ra phòng tài vụ đóng tiền ăn cho anh, tôi đã bảo bà không phải làm thế, lo cho anh là đủ lắm rồi, không phải lo cho bạn của anh nữa. Mẹ vẫn đóng tiền ăn cho bạn anh, bảo có đáng bao nhiêu đâu. Tôi biết, vài triệu không đáng bao nhiêu đối với bà, nhưng đó là cách bà dựng lên các nấc thang cho anh ấy leo tiếp. Tôi buồn với cách chiều con của bà lắm.

Đỉnh điểm nhất là lần vào thăm vừa rồi, anh bảo bố cho một người bạn đi nhờ ôtô về, hôm nay người đó hết thời gian cai nhưng không có người nhà lên đón. Bố chồng tôi không đồng ý, anh tỏ vẻ không vui nhưng biết ông nghiêm khắc nên không dám nhì nhèo thêm. Cũng hôm đó anh bảo: "Nếu có ai đó gọi điện giao thuốc lào thì nhận hộ và trả tiền cho họ, sau đó mang vào cho anh. Ở đây không được hút thuốc lá, mọi người chỉ hút thuốc lào". Tôi không đồng ý và bảo mọi thứ đã có ở căng tin, không phải mua bất cứ thứ gì từ người lạ bên ngoài nữa. Anh dỗi và bỏ dở mâm cơm tôi gọi, cho rằng tôi không tin anh. Bố mẹ chồng cũng đồng tình với tôi việc đó. Bố chồng nghiêm khắc bảo nếu không muốn sống như một con người thì ông cũng không cần đứa con này. Ông tuyên bố thẳng sẽ không bao giờ vào thăm anh nữa.

Tôi thất vọng về anh vô cùng. Phải chăng anh vẫn chưa cai được? Tôi hoang mang vô cùng, sao đã đủ tốt, đủ kiên trì mà chồng vẫn phụ công tôi, trời vẫn phụ lòng tôi? Tôi bắt đầu nghĩ đến việc buông tay nhưng không biết buông lúc này có đúng thời điểm? Rất mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ.

Hoa

Độc giả gọi vào sốđể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top