Hơn 20 năm trước tôi và anh quen nhau khi cả hai đang là sinh viên đại học.

Tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi luôn có anh đồng hành, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Tuy nhiên anh không hề nói yêu tôi, tôi cũng nghĩ đó không phải tình yêu mà giống như tình bạn thân. Khi ra trường mỗi đứa về một nơi, chúng tôi chia tay nhau mà không hẹn ngày gặp lại. Tôi đi làm rồi lấy chồng, sinh con. Có một điều tôi không thể ngờ tới đó là không quên được anh, luôn nghĩ và nhớ về anh, về một người chưa hề nắm tay hay được nghe tỏ tình. Một năm, hai năm rồi 20 năm tôi vẫn nhớ và mong được một lần gặp lại anh.

Sau hơn 20 năm chúng tôi gặp lại ở đúng nơi trước đây đã gặp gỡ. Anh giờ thành công và có gia đình riêng. Anh bảo hơn 20 năm trước đã yêu tôi nhưng không dám nói. Gặp lại anh, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa dội về đã làm cho tim tôi loạn nhịp. Chúng tôi thống nhất sẽ giữ mãi trong tim những kỷ niệm của tuổi thanh xuân, sẽ chúc cho nhau được hạnh phúc, bình an bên gia đình. Từ khi gặp anh về, lý trí bảo buông và quên anh đi nhưng con tim không làm theo nên vẫn cứ nhớ và nghĩ. Sống trong cuộc đời như đứng giữa bụi gai, tâm bất động thì thân sẽ không cử động và không bị gai đâm. Khi tâm động thân sẽ động và bị gai đâm đau buốt. Tôi bị gai đâm từ hơn 20 năm nay nhưng vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top