Tối qua, cô bạn hỏi tôi có phải là cô gái bán cà phê trong bài: “Muốn yêu lại chồng cũ”. Đọc bài xong nước mắt tôi không ngừng rơi, trái tim như nghẹn lại.

Gửi anh! Em rất biết ơn cuộc đời đã cho mình được gặp và yêu anh. Người phụ nữ đã qua một lần đò, mất hết niềm tin vào tình yêu và hôn nhân như em, thật may mắn biết bao khi gặp được người đàn ông tốt như anh. Đối với mẹ con em, mọi thứ phù phiếm bên ngoài có thì tốt, không có cũng không sao; quan trọng nhất vẫn là tình thương, tình yêu anh dành cho em và các con.

Từ lúc quen anh cho đến giờ đã hơn một năm, anh chưa bao giờ làm em phải buồn hay thất vọng, quãng thời gian anh và con đi công tác ngoài Hà Nội như số mệnh thử thách tình yêu của chúng mình. Điều đó khiến em biết mình không đặt nhầm niềm tin nơi anh.

Em rất nhớ Đà Lạt, ở đó có làng Cù Lần, nơi lần đầu tiên chúng mình và hai con cùng hẹn hò, ở đó có một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng và an yên. Em thầm ước rằng nếu thời gian ngừng lại để 4 người chúng ta mãi như này, được bên nhau vui đùa; để em dựa vào vai anh ngắm hoàng hôn buông xuống mỗi ngày, tránh xa những thị phi ồn ào nơi phố thị xa hoa và lạnh lẽo. Em cũng biết ở phố thị đó em và con sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có anh và con rồi, em càng vững vàng niềm tin về một tương lai tươi đẹp

Em luôn trân trọng và biết ơn cuộc đời, không ngừng nâng niu và vun đắp cho hạnh phúc của chính mình. Bởi em luôn hiểu một điều, không có gì tự nhiên mà có. Mọi thứ trên cuộc đời này phải luôn chăm sóc, bỏ công vun trồng mới được trái ngọt.

Anh à, số phận của chúng mình thật trớ trêu. Trước đây em từng hỏi về quá khứ của anh, về mẹ của con anh. Em rất tò mò người phụ nữa ấy sẽ như nào mà để đánh mất một người như anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn xa xăm. Em đã biết chắc ở đó anh từng rất buồn. Em tự nhủ mình sẽ không bao giờ hỏi về điều đó nữa, đối với em hiện tại mới là điều quan trọng vì có anh ở bên. Đến hôm nay, sau khi đọc xong bài viết này, nước mắt tôi không ngừng rơi.

Người ta nói, những người tên như em thường trắc trở về đường tình duyên, em từng không tin điều đó nhưng ngồi ngẫm lại mình và chị ấy thấy thật chính xác. Thật không ngờ em và chị ngoài cùng tuổi ra lại cùng cả tên nữa. Đọc bài tâm sự của chị, em thật sự rất giận, cảm thấy thương anh và con thật nhiều.

Ngẫm lại cuộc đời, ai mà không từng trải qua sai lầm, quan trọng là con người ta có nhận ra lỗi lầm đó để thay đổi hay không. Giờ em rất hoang mang, lo sợ sẽ mất anh. Em ghét người đàn bà đó ghê gớm, người đã gây ra tổn thương trong anh. Thế nhưng em cũng phải chấp nhận sự thật rằng người đó đang thay đổi, sửa chữa những sai lầm của quá khứ. Điều đấy càng làm lung lay tình yêu của chúng mình, lung lay về một ngôi nhà hạnh phúc mà em đang mơ ước.

Em buồn nhưng nhìn con và bạn ấy đi chơi với nhau, thấy con vui vẻ, nhiều khi em lại thầm nghĩ rằng mình có phải đang là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của con và anh không? Có nên buông tay anh để con có được một người mẹ đúng nghĩa?

Xâu chuỗi lại những sự việc, nhận thấy những sự xao động trong thời gian gần đây của anh, em biết anh còn yêu chị nhiều lắm, ước gì em không phải là người đến sau. Cuộc đời chúng mình thật oái oăm, dòng đời xô đẩy để cho em được gặp anh, ở bên và yêu anh, em ngỡ đó chính là chân tình, là chân ái mà ông trời bù đắp cho mẹ con em, không ngờ lại là trên nỗi đau của người khác. Dù anh quyết định như nào em cũng tôn trọng và không níu kéo. Nếu như anh không đi cùng mẹ con em nữa, em sẽ cùng con rời nơi này để đi về nơi ấy, mở một quán cà phê nho nhỏ sống qua ngày, vui cùng thiên nhiên và hồi ức đẹp của chúng mình. Đừng quên mẹ con em nhé.

My

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top