Tôi từ tỉnh đến thành phố học tập. Ba mẹ không giàu nhưng cũng lo được cho con.

Ba mẹ bán nhà, tới thành phố sống và định cho tôi nhà. Tôi từ chối, chỉ thôi ở trọ để về ở chung với ba mẹ cho vui, còn bản thân sẽ tự mua nhà. Tôi có năng lực lại chu đáo nên khách hàng nhiều, nhận hết việc về làm, muốn tự lập và chứng tỏ bản thân.

Rồi tôi đổ bệnh. Bác sĩ nói do tôi làm việc quá sức, thức đêm vô tội vạ. May mắn vượt qua căn bệnh hiểm nghèo nhưng tôi không thể theo đuổi nghề cũ được nữa. Hiện tôi sống trong căn nhà của ba mẹ cho.

Tôi có một miếng đất tự mua được và một tài khoản ngân hàng của ba để lại, giờ bản thân khởi nghiệp với nghề mới. Bạn thân nói giá như ngày xưa tôi kém thông minh và kém một chút thì sẽ tốt hơn. Cuối cùng vẫn là dựa vào tài sản của ba mẹ, nếu từ đầu biết lượng sức mình, đừng quá lao lực, nhận việc vừa sức, đi từng bước vững chắc thì giờ tôi đã không phải ra vào bệnh viện theo định kỳ.

Tôi thấy bạn mình nói đúng, giờ thực sự bản thân hối hận. Tuổi trẻ ngông nghênh lại cứ tưởng mình mạnh mẽ, giờ ngồi đây chịu đựng những cơn đau, nhìn việc rất muốn làm mà không đủ sức, thấy đắng lòng. Tuổi trẻ, có ý chí tự lập là quý nhưng không nên cố chấp, ba mẹ có điều kiện giúp đỡ thì nên nhận. Nhận để có hậu thuẫn đi tiếp con đường của mình một cách nhẹ nhàng, giống như là quá giang xe của ba mẹ để về đích. Nhận không có nghĩa là ỷ lại nên không có gì phải lăn tăn. Tôi rất thấm câu: "Cố quá coi chừng quá cố".

Hoa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top