Tôi và anh quen nhau qua sự mai mối của người bạn thân. Cả hai chia sẻ hết sức thẳng thắn về cuộc sống, tình trạng gia đình, quan điểm sống và những kỳ vọng.
Chúng tôi đều 40 tuổi. Tôi ly dị chồng 6 năm, đang nuôi con trai 8 tuổi, hai mẹ con đang ở với ông bà ngoại; hoàn toàn độc lập, thoải mái về mặt tài chính. Chồng cũ tôi sống ở tỉnh khác, hầu như không chu cấp cho con. Tuy nhiên tôi vẫn thông báo cho chồng cũ và thống nhất ý kiến khi có bất cứ vấn đề nào đáng kể hoặc quyết định quan trọng liên quan đến con.
Người tôi mới quen đã ly dị gần một năm, vợ chồng anh ly thân trước đó khá lâu do chị vợ ngoại tình và chủ động đòi chia tay. Vợ chồng anh thống nhất giấu tình trạng hôn nhân và tiếp tục sống chung nhà dù không còn sinh hoạt chung; để duy trì môi trường tạm ổn định cho các con, đứa lớn nhất mới 8 tuổi.
Anh hiền, không bon chen, trước khi vợ chồng có chuyện thì anh rất vun vén cho gia đình. Tôi và anh đều chưa có ý định thay đổi cuộc sống của bản thân hay yêu cầu người kia phải thay đổi gì trong thói quen sinh hoạt và các mối quan hệ. Cho đến một tháng trước, vợ cũ anh cố tình kiếm chuyện gây gổ nhiều hơn, trách móc anh sao nhãng việc gia đình, con cái, trong một cuộc cãi vã chị đã nói thật với hai bên gia đình việc ly hôn. Hai gia đình đều làm áp lực để vợ chồng anh suy nghĩ lại và quay về với nhau, chủ yếu vẫn là vì con. Anh nói rất thật là có cảm giác vợ cũ bung chuyện ra để gia đình tác động vào vì một phần biết anh đang quen tôi và có ý định nghiêm túc với tôi (chị ấy muốn quay lại).
Anh bảo tình cảm với vợ cũ đã hết, có những giai đoạn từng hận thù nhau, giờ vượt qua giai đoạn đó thì chỉ là sự coi thường. Anh sẵn sàng ra đi tay trắng để lại tất cả tài sản cho các con. Anh là đàn ông sức dài vai rộng, có năng lực, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu.
Chúng tôi nói chuyện nhiều, tôi đề nghị anh tạm dừng một thời gian để cân nhắc lại tình cảm, chuyện gia đình; nếu có thể hãy cho vợ cũ cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi từng đi qua quãng thời gian khổ tâm rất nhiều vì quyết định tương tự với chồng cũ, giờ không muốn đặt anh vào một áp lực phải lựa chọn hay cố gắng hướng lựa chọn của an theo một hướng nào cả. Tôi cũng biết, nếu như mình thể hiện ra nồng nhiệt hơn, cần anh ấy hơn, vẽ ra một tương lai của hai đứa thì quyết định của anh sẽ dễ dàng hơn vì ít nhiều cũng có một điểm đến. Tuy nhiên, tôi lựa chọn tạm ngừng liên lạc, rút lui hoàn toàn để anh tự chủ và độc lập trong quyết định.
Một tháng qua, hầu như chúng tôi không liên lạc, ngoại trừ tin nhắn hiếm hoi thường là cách ngày, hỏi xem nhau ổn không. Vừa rồi, sau rất lâu, chúng tôi lại hẹn nhau ra cà phê nói chuyện như hai người bạn, nhìn anh mệt mỏi và rất buồn. Lúc về, hai người ôm nhau khi chào, anh xin lỗi vì mới có mấy tuần mà thấy tôi gầy quá. Anh bảo đang tìm chỗ để chuyển hẳn ra nhưng đang tìm cách để thuyết phục bố mẹ để không gây sốc tâm lý cho gia đình và các con. Tôi không coi đấy là lời hứa hẹn, cũng nói đó là quyết định của anh, anh cần cân nhắc đủ để sau này không hối hận.
Chưa chắc cuối cùng tôi và anh có thể có một kết cục hạnh phúc nhưng nếu anh quyết định từ bỏ, không cố gắng hàn gắn với vợ cũ thì chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ 10 năm. Nếu hỏi tôi muốn điều gì, có thể là ích kỷ nhưng tôi mong mình và anh có cơ hội, mong anh rõ ràng mọi việc, chuyển ra ngoài sống và có một mối quan hệ đàng hoàng, bởi tôi đã yêu anh rồi. Thế nhưng tôi sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến quyết định của anh.
Lam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment