Tôi 44 tuổi, ly hôn chồng 5 năm, có con gái 14 tuổi. Chồng cũ chu cấp cho con 2 triệu mỗi tháng.
Tôi bị bệnh khớp (đã phẫu thuật thay khớp) nên sức khỏe không tốt lắm, chỉ có thể đi làm thời vụ với mức lương 180 nghìn đồng mỗi ngày. Từ ngày ly hôn, tôi sống cùng con bình thường, vui vẻ, chưa bao giờ suy nghĩ sẽ đi bước nữa hay đào bới chuyện cũ cho đau lòng, chỉ lo đi làm nuôi con.
Tôi luôn nghĩ mình khômg may mắn trong hôn nhân nhưng sẽ khômg để con phải thiệt thòi. Tôi dạy con tất cả theo khả năng của mình, luôn mong mẹ con sẽ như hai người bạn, cho dù đi làm về mệt mỏi vẫn quan tâm nói chuyện với con. Ngày nghỉ, mẹ con cùng nấu ăn hoặc đi chơi, cứ nghĩ mình thương con như vậy con sẽ biết thương mẹ hoặc hiểu chuyện.
Tôi không chưng diện gì, sức khỏe có kém chút nhưng chưa bao giờ lười biếng vì lo nếu khômg đi làm thì cuộc sống hai mẹ con sẽ khó khăn. Con bé không hiểu chuyện như tôi nghĩ, không hiểu hoàn cảnh gia đình, hay đòi hỏi này nọ. Tôi có phân tích cho con hiểu gia đình mình không dư giả như nhà khác, vậy mà con không để tâm lời nói của tôi.
Ba bé ngoài chu cấp ra khômg cho gì thêm cả nhưng tôi cũng không phàn nàn gì vì bản thân đã nhận trách nhiệm nuôi con. Tôi chỉ buồn một việc là tại sao dạy con tất cả mà con lại không hiểu được nỗi khổ của mẹ, mẹ con thường bất hòa.
Có phải tôi đã sai khi không đáp ứng đầy đủ cho con, hay con là đứa trẻ không hiểu chuyện? Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi trong cách dạy con. Bao năm hôn nhân không hạnh phúc, giờ còn lại hai mẹ con cũng không được vui vẻ lắm. Mọi nguời có thể cho tôi chút ý kiến không?
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment