Tôi tốt nghiệp đại học gần 3 năm, làm ngân hàng. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, từng là khách hàng của tôi.

Chúng tôi là đồng môn ở trường đại học nên dần có nhiều chuyện để chia sẻ và trở nên thân quen hơn rất nhiều. Có lần tôi nói vui rằng giới thiệu anh vài chị đồng nghiệp (anh 31 tuổi, độc thân), anh đột nhiên cáu giận, nói sẽ tự tìm cô gái anh thích, ghét mai mối.

Sau lần đó cả tháng anh chẳng đoái hoài gì đến tôi rồi tự nhiên kiếm cớ bắt chuyện lại. Anh đẹp trai, trí thức, rất nhẹ nhàng và chiều theo ý tôi. Tôi cảm thấy thích anh rồi dù biết người như anh tôi không với tới được, vậy mà tôi vẫn hy vọng mình lại là "nữ chính ngôn tình".

Gần tháng nay tình cờ tôi phát hiện gia đình anh ở Hà Nội rất có điều kiện, bố anh có chức tước, mẹ làm cùng ngành với em. Tôi thấy khoảng cách giữa mình và anh xa quá, từ tuổi tác, kinh nghiệm, kiến thức đến gia thế. Tôi đánh giá bản thân không đến nỗi, cũng dễ nhìn, ăn học tử tế, đàng hoàng, công việc ổn định, tính tình hoạt bát, hiếu động. Có điều tôi vẫn còn trẻ con thật, chắc thế nên các anh lớn tuổi hơn không thích, chỉ toàn các em sinh viên theo đuổi kiểu tình yêu học đường.

Tôi còn không thể nấu nổi bữa cơm ngon lành dù đã ra Hà Nội gần 7 năm, cố gắng học nấu món nọ món kia mà không nên hồn. Những cô gái xinh đẹp, dịu dàng xung quanh anh chắc chắn không thiếu, tôi tự ti về bản thân vô cùng. Ước gì tôi đừng nhỏ hơn anh nhiều tuổi đến vậy, ước gì tôi không thua kém anh nhiều đến thế thì nhất định sẽ tán được anh.

Hạnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top