Em nhớ anh lắm, anh có biết không. Anh đến với em như một điều kỳ diệu trong cuộc đời.

Ban đầu em cứ nghĩ điều đáng sợ nhất trong tình yêu là sự phản bội; là khi hai người đồng hành từ thuở cơ hàn, cùng nhau vượt qua giông bão nhưng không thể đi cạnh nhau những ngày bình yên. Em cứ sợ mãi như vậy cho đến ngày anh đột ngột ra đi mới biết điều đáng sợ nhất là gì. Lúc đấy em lại ước thà anh bỏ đi theo ai đó mà vẫn cho em được nhìn thấy trên cõi đời này thì tốt biết bao. Vậy là anh đi được 11 ngày rồi, trước đây chúng ta chưa từng xa nhau quá 24 tiếng anh nhỉ, lúc nào em với anh cũng líu lô toàn chuyện đâu đâu.

Anh hiền hòa, ấm áp, lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc em, chưa bao giờ nặng lời. Tuy chúng ta bị rào cản ngôn ngữ nhưng lúc nào cũng nói với nhau lời yêu. Từ khi gặp anh, em luôn cảm ơn ông trời, cảm ơn số phận, khiến em tin bao lâu nay mình đợi anh thật là xứng đáng. Anh luôn nói việc gì làm được sẽ không để em phải làm, vì thế việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay anh sắp xếp. Quần áo em chưa một lần phải giặt, bát chưa từng rửa, nhà chưa từng quét, rác cũng chưa từng đổ. Có lẽ điều duy nhất em có thể làm là nấu cơm giúp anh bởi anh không biết nấu, nếu không em thực sự không có gì để làm trong nhà này, anh nhỉ.

Em nhớ mỗi lần chúng ta đi chợ về em đều bảo anh đi tắm để em sắp xếp đồ đạc, anh nhất quyết không chịu, bảo em là để yêu thương, không để em chịu thiệt thòi được. Rồi có lần em bị ốm, mấy ngày liền anh chăm sóc, đưa đi viện. Em chỉ kêu tí là anh lại chạy ngay vào xem có chuyện gì không, em lại được thể làm nũng anh nhiều hơn. Cuộc sống của chúng ta cứ vậy trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc, tất nhiên cũng có cãi vã nhưng đều là em kiếm chuyện, khiến anh phải chịu nhiều ấm ức.

Sau tất cả vẫn là tình yêu vô bờ bến mà chúng ta dành cho nhau. Em và anh còn bao nhiêu dự định mà ông trời nỡ mang anh đi. Em thật sự không thể hiểu sự sắp xếp nghiệt ngã của số phận. Chúng ta mới hạnh phúc chưa được bao lâu anh đã đi khỏi thế giới của em. Ước gì người xảy ra chuyện là em, sao một người tốt như anh lại chịu như vậy?. Kỷ niệm anh dành cho em quá đỗi đẹp đẽ, anh làm gì cũng vì em, chưa một lần bỏ lại em một mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Anh à, cảm giác anh nằm bên cạnh em mà giờ đột nhiên ra đi khiến em dằn vặt lắm, nghĩ đến thôi tim em như nghẹt thở. Em vô cùng hối hận, không thể nào chịu đựng được tại sao bình thường trước khi đi ngủ em đều ôm anh, hôn anh mà hôm đó lại nghịch điện thoại và ngủ đi lúc nào không biết. Em thực sự ân hận vì anh nói thấy người như muốn ốm, cảm giác lạnh mà em không nghĩ gì cả. Không thể ngờ được đó là những điều cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Em đau lòng và thương anh lắm, giờ chúng ta ở nơi đất khách quê người, không có chuyến bay để em đưa anh về nhà đoàn tụ cùng bố mẹ. Em chỉ biết cầu mong sao sớm đưa anh về với gia đình.

Kiếp này em nợ anh nhiều quá. Cảm ơn anh đã đến và cho em biết tình yêu đẹp đến nhường nào, rằng yêu đúng người bỗng nhiên bị chiều đến hư ra. Mong rằng nếu có kiếp sau như anh nói, chúng ta sẽ sinh ra ở gần nhau, anh lớn hơn em vài tuổi và chúng ta sẽ được ở bên mãi mãi. Yêu anh.

Ngọc

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top