Tôi là tác giả bài viết: "Có nên cưới khi bạn trai chưa có thu nhập ổn định". Tôi muốn làm rõ một số vấn đề để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
Thứ nhất, về tài sản bố mẹ hứa cho anh. Sau khi anh nói chuyện với gia đình về việc chúng tôi có ý định kết hôn thì mẹ anh mới đề cập đến việc đó. Còn từ hồi mới quen, anh đi xe cũ, xài điện thoại cũ dù gia đình có điều kiện, bố mẹ chỉ chu cấp đủ cho nhu cầu ăn học. Điều kiện anh chẳng có gì so với những người đang có ý định theo đuổi tôi, lý do duy nhất khiến tôi chấp nhận vì thấy anh hiền lành, có thể tin tưởng được sau cú sốc tình cảm bị lừa dối, phản bội. Thậm chí đi ăn tôi chỉ dám ăn vỉa hè vì sợ anh tốn tiền hoặc chủ động chia sẻ mọi thứ với anh.
Thứ hai, so với bạn bè cùng trang lứa, dù không quá suất sắc nhưng tôi vẫn tự tin về khả năng quản lý tài chính và làm ra tiền của mình. Nếu bán miếng đất ở quê (do tôi mua) cộng với số tiền đang đầu tư và buôn bán thì tôi có thể đặt cọc được căn chung cư tầm trung. Vậy nên tôi không ham tài sản của anh, cũng không có ý định mong được chia chác sau này.
Thứ ba, anh sinh ra trong gia đình có điều kiện, mọi chuyện với anh đều rất nhẹ nhàng, mọi thứ được ba mẹ lo hết, kể cả mua xe đi lại. Trước kia anh nói chỉ muốn có cuộc sống bình thường, không bon chen với đời. Từ khi đi làm bị nợ lương, không có tiền ăn, tôi hỗ trợ thì anh mới thấm thía sự quan trọng của tiền và sự ổn định về tài chính là cần thiết như thế nào.
Còn tôi, vì gia đình làm ăn thất bại, phải bôn ba và làm đủ thứ việc từ thời sinh viên nên ý thức được tầm quan trọng của việc kiếm tiền, trước mắt có thể giúp ba mẹ, sau là để con cái không phải khổ như mẹ chúng. Có thể nói, tiền với tôi quan trọng nhưng nó không phải là tất cả.
Thứ 4, tôi không quá sắc xảo hay đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cao ở mức trung bình, khuôn mặt ưa nhìn, biết cách ăn mặc và được khá nhiều thiện cảm từ bạn khác giới. Chúng tôi tương đồng về ngoại hình nên sẽ không có chuyện vì tôi xấu mà chấp nhận lép vế trước anh.
Tình cảm của chúng tôi không quá sóng gió, gia đình anh quý tôi bởi tôi đúng mẫu người của gia đình, biết nấu ăn và biết vun vén chăm sóc tổ ấm, khả năng kiếm tiền cũng ổn. Không có quá nhiều rào cản giữa hai đứa, nguyên nhân chính vẫn là do tôi.
Tôi không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ chồng không có chí. Vì đã trải qua thời gian cơ cực nên hơn ai hết tôi hiểu tầm quan trọng của việc hôn nhân mà không có đủ điều kiện kinh tế sẽ xảy ra những vấn đề gì, chưa kể việc có con và nuôi dạy nó nên người. Tôi đã cho anh thời gian gần 3 năm, năm đầu còn đi học, năm hai đi làm, năm thứ ba kinh doanh để anh chứng tỏ mình đủ khả năng lo được cho vợ con sau này. Tới giờ phút này, tôi cảm thấy bất an hay có điều lăn tăn về mối quan hệ này cũng là điều dễ hiểu.
Tôi sống tình cảm, không nỡ ra đi trong lúc anh khó khăn. Lúc nào tôi cũng ôm mọi thứ vào người rồi suy nghĩ mãi về việc có nên tiếp tục với mối quan hệ này hay không. Ngay cả việc anh mở tiệm kinh doanh riêng đều có một phần góp ý của tôi, kể cả việc lựa chọn mặt hàng cũng là tôi nhờ mẹ của bạn thân giúp khi thấy mặt hàng cũ không ổn. Anh không giỏi giao tiếp hay cư xử nhanh nhẹn, một phần có lẽ được bao bọc quá. Trong thâm tâm tôi vẫn thấy anh có những thứ có thể chấp nhận được. Anh hiền lành, không bài bạc thuốc lá hay rượu bia, thỉnh thoảng chỉ chơi vài ván game. Ở bên anh, tôi được là chính mình, chẳng phải trang điểm xinh đẹp hay ăn mặc chỉn chu, hai đứa có thể thoải mái pha trò với nhau, Quan trọng hơn cả là anh đã vì tôi mà chịu đựng việc không được đụng chạm trước hôn nhân.
Một điều nữa tôi cảm thấy nền tảng gia đình anh và họ hàng khá tốt (về học thức), sau này con cái tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực và có thể học được những giá trị đạo đức tích cực. Có thể tôi đã sai khi đòi hỏi người đàn ông của mình phải có sự nghiệp ổn định khi tuổi còn quá trẻ. Chúng tôi không ai sai, chỉ là gặp nhau không đúng thời điểm khi một người đang loay hoay tìm hướng đi còn người kia lại muốn một cuộc sống gia đình ổn định. Đúng là khi đưa ra bất cứ lựa chọn nào đều phải trả giá, nhưng tôi thật sự rất sợ nếu sau này phải gánh vác hay vất vả về tiền bạc, bởi tôi bị ám ảnh khoảng thời gian khó khăn trước kia.
Có thể tôi sẽ hoãn cưới và tiếp tục cho anh thời gian một năm nữa để ổn định sự nghiệp, dù sao tôi cũng mới 27. Bên cạnh đó tôi cố gắng phát triển khả năng và chuyên môn của mình cao hơn để sau này không phải quá lăn tăn về vấn đề kinh tế. Còn việc tại sao tôi vẫn quen anh khi nhận thấy được những vấn đề trên, đó là bởi tôi đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện: "Vì nghĩ rằng sẽ có cái cây đẹp hơn ở cuối khu vườn mà tôi đã bỏ qua những cái cây đẹp khác, tới cuối cùng chẳng có nổi cây nào trong tay". Vậy nên thay vì tìm thứ tốt nhất thì hãy biến những thứ mình đang có thành cái tốt nhất.
Cảm ơn tất cả ý kiến góp ý của mọi người, đặc biệt là những anh chị đã đặt mình vào hoàn cảnh của tôi và đưa ra những lời khuyên hết sức chân thành. Mong rằng ở câu chuyện này hay bất cứ một câu chuyện nào khác, nếu như mọi người không thể đưa ra lời khuyên thì hãy lắng nghe một cách chân thành thay vì nói ra những lời cay đắng, bởi tôi và họ đều đang hoang mang trong chính câu chuyện của mình. Thật sự tôi không muốn bị chỉ trích thêm vì miếng đất 2 tỷ đó nữa.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã có quyết định riêng của bản thân nhưng vẫn hy vọng có thể được nghe ý kiến của mọi người và anh Ác Mộng Chilê để kiên định với sự lựa chọn của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment