Tôi gần 60 tuổi, ở cái tuổi dày dặn kinh nghiệm sống thì hôm nay rất bất ngờ và có phần bẽ mặt khi bị các cháu lên tiếng chỉ trích.
Gia đình tôi đông anh em, các con cháu lớn lên ngoan ngoãn, lo học hành rồi làm việc, chỉ có con của anh trai dù khá ngoan nhưng lầm lì, ít nói. Tính tôi theo mọi người nhận xét là khó, thậm chí người ghét mình thì họ bảo tôi bao đồng, lắm lời. Tôi hay góp ý, thậm chí chỉ trích khi cảm thấy điều đó không đúng với mình nên không được lòng nhiều người.
Ngày hôm ấy, gia đình tập trung nhà mẹ tôi ăn cơm, anh em con cháu về đông đủ. Con của anh trai tôi dẫn vợ về, nhìn cháu dâu ăn mặc có vẻ thoáng mà nhà có nhiều người, trong mâm ăn không nói không rằng, tôi góp ý cháu trai nhắc nhở vợ. Cháu không nói gì cho đến gần cuối bữa ăn đã xin phép mọi người nói chuyện rằng: "Cháu trên 18 tuổi và tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình. Ba mẹ cháu còn đây, cô không cần phải nhắc nhở hay dạy bảo cháu điều gì cả. Cô có biết cách sống của mình khiến mọi người muốn xa lánh cô lắm không? Lúc nào cô cũng tỏ ra hiểu biết mọi chuyện rồi đi bắt phép con cháu, thế con của cô đã hơn ai chưa. Cô cháu gặp nhau vui vẻ thì cháu gặp, còn cái kiểu như cô áp đặt con cháu phải sống theo ý mình thì cháu không làm được và chấp nhận làm đứa cháu hư. Cô hãy cứ lo tốt cho gia đình của mình, còn mọi người ở đây không cần cô phải lo".
Cháu nói xong rồi rời bàn tiệc. Giữa bao nhiêu người ngồi đó, tôi lặng người. Từ hôm đó về tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều. Bao năm qua, việc lớn nhỏ trong gia đình tôi đều góp ý mà không ngờ nhiều người khó chịu đến vậy. Nghĩ lại tôi thấy cháu nói đúng, con mình tôi còn chưa dạy dỗ xong, lại lấy cái tôi của bản thân để áp đặt người khác. Thật sự những điều rất nhỏ nhưng lại cho tôi bài học của tuổi già.
Hòa
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment