Tôi 39 tuổi, giáo viên cấp 2. Tôi từng có mối tình rất đẹp và cuộc sống sau cưới viên mãn, hạnh phúc bên chồng khi ở tuổi 25.

Nhớ lại những khoảnh khắc ấy tôi vẫn nhắm mắt mỉm cười rằng mình may mắn khi có anh. Anh cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, chúng tôi chưa một lần nặng lời, yêu thương nhau hết mực, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Tôi nói với anh: "Ba mẹ sinh em nhưng người hiểu em nhất là anh".

Thế nhưng cuộc sống luôn có những thử thách, cưới nhau mãi mà chúng tôi không có con, chạy chữa khắp nơi từ đông y đến tây y, tiền làm bao nhiêu chỉ dành để chữa bệnh, thụ tinh trong ống nghiệm hai lần đều thất bại. Tôi đau đớn từ tinh thần đến thể xác, ngã quỵ khi bác sĩ thông báo thai không đậu. Tôi cố gắng hết sức để tạo niềm tin cho chồng, anh vững bước đồng hành cùng tôi.

10 năm trôi qua, con vẫn không đến với chúng tôi. Tôi bàn bạc xin con nuôi bị ba mẹ chồng phản đối kịch liệt, thậm chí còn xúc phạm tôi. Không tìm được hướng giải quyết cũng là lúc ba mẹ chồng bắt anh cưới vợ. Anh không ý kiến, chỉ nói dù thế nào tôi cũng là người anh yêu thương nhất. Tôi rất thương anh nếu bắt anh phải lựa chọn ba mẹ hoặc vợ, vì thế tôi quyết định ra đi để anh tìm hạnh phúc mới, đó là ngày tôi đau đớn nhất.

3 tháng sau đó, đám cưới anh diễn ra, tôi ở xa theo dõi và cầu chúc anh hạnh phúc. Tình yêu tôi dành cho anh không thay đổi, rồi tôi nghe bạn nói anh đã được làm cha.

Thời gian trôi đi, 5 tháng trước anh gọi cho tôi nói không hạnh phúc, muốn tôi trở về và chấp nhận ở bên anh không có danh phận, chỉ cần tình yêu dành cho nhau là được. Vợ anh sẽ như thế nào khi biết chuyện này? Tôi rất thương anh và rối bời với lời đề nghị này.

Thu

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top