
Tôi là tác giả bài: "Chồng nghe lời bố mẹ ly hôn tôi”. Cảm ơn quý độc giả đã đưa ra những lời động viên.
Nhiều bạn thắc mắc vì sao tôi có thể viết câu chuyện bằng một giọng bình thản như vậy. Thật ra việc xảy ra hơn nửa năm rồi, chúng tôi đã ly hôn, anh giờ có gia đình mới. Tôi trải qua những cảm xúc oán hận, giờ thấy lòng bình yên vì nghĩ mình đã cố gắng hết sức để vun vén cho hạnh phúc, không được nữa cũng chẳng có gì phải luyến tiếc. Tôi viết những dòng tâm sự để nhẹ bớt lòng cũng như nói với mọi người rằng: "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra".
Trước hết, xin khẳng định tôi chỉ là người vợ bình thường, không hề hoàn hảo. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi cũng có những điều vô tình làm không đúng hoặc cư xử không tinh tế, có thể không vừa lòng ba mẹ chồng hoặc đôi khi gây sự khó chịu cho chồng. Những lúc như thế, khi bố mẹ chồng gọi về la mắng, tôi luôn tiếp thu và thay đổi (nếu hợp lý). Tất nhiên, có những lúc suy nghĩ của bố mẹ chồng không hợp với thời đại và can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi thì tôi mới xin phép "nghe nhưng không làm theo". Xin kể tiếp câu chuyện hậu ly hôn của chúng tôi.
Sau ly hôn một tháng (đúng như mọi người dự đoán), anh gọi điện thoại, nhắn tin bảo nhớ tôi và đề nghị quay lại. Tại thời điểm đó tôi vẫn yêu chồng, nghĩ anh thật lòng muốn quay lại. Hơn nữa, nhìn cảnh ba mẹ tôi buồn rầu vì đứa con gái bị lở dở chuyện gia đình, tôi cũng muốn hàn gắn vì nghĩ tình cảm vợ chồng không thể vì những chuyện đó mà chia xa.
Hai tháng tới lui để tìm cách hàn gắn, tôi bàn với anh về nhà thưa chuyện với ba mẹ anh. Ba mẹ tôi thì rất dễ, chỉ cần con cái sống hạnh phúc là được, ông bà cũng không chấp nhặt những chuyện đã qua. Tôi bàn với anh nếu ba mẹ anh có giận thì chúng tôi cùng xin lỗi, chắc mọi chuyện sẽ qua, không ba mẹ nào nỡ để con mình phải ly hôn. Vậy mà anh cứ hẹn hết lần này đến lần khác, bảo để tìm cách nói với bố mẹ.
Rồi anh ngỏ ý muốn mua xe ôtô vì đi làm xa quá. Bố mẹ đã bán đất ở quê cho anh ít tiền nhưng vẫn còn thiếu, anh hỏi mượn tôi số thiếu đó. Tôi hơi giật mình nhưng đánh cược lòng tin dành cho anh một lần nữa, hy vọng anh không phải người chỉ để ý đến tiền của tôi. Tôi đồng ý đưa cho anh vài trăm triệu, nói anh hãy nhận số tiền này khi thực sự có suy nghĩ muốn hàn gắn và bảo vệ một gia đình, còn nếu không đừng lợi dụng tôi vì tiền chỉ làm mất đi danh dự của anh. Tôi đã sai khi tin anh. Sau khi nhận được số tiền đó, anh mua ôtô và biến mất. Anh bảo ba mẹ quá khó, không cho hàn gắn. Tôi không còn sức chịu đựng nữa, yêu cầu anh hoàn trả tiền rồi chấm dứt mối quan hệ nhưng chỉ nhận được câu: "Em cứ đòi, anh không có tiền trả đâu".
Tôi chỉ biết cười khi đặt niềm tin không đúng chỗ. Đó là tiền tôi đi làm rồi tích cóp được, không dễ gì để anh lấy như lần đầu tiên. Tôi chỉ bảo nếu anh không thanh toán tôi sẽ đến gặp tại công ty. Sau một thời gian trốn tránh, cuối cùng anh cũng hoàn đủ số tiền cho tôi. Sau tất cả, gia đình anh vẫn chưa buông tha tôi. Khi tôi chuyển công tác từ công ty cũ sang công ty mới, vô tình làm chung dự án với anh rể anh. Anh rể lại đi nói khắp công ty về vợ chồng tôi từng có chuyện gì xảy ra, cả chuyện tôi tính toán chi tiêu như thế nào trong gia đình, chuyện tôi không hỗ trợ gia đình chồng. Chẳng hiểu vì sao gia đình anh phải đối xử với tôi đến như vậy. Nếu không phải người trong cuộc, có lẽ tôi chẳng bao giờ tin trên đời này lại có chuyện thế, càng không nghĩ mình lại gặp phải tình huống trớ trêu này.
Ngân
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment