Tôi 27 tuổi, chồng hơn hai tuổi, kết hôn được 3 năm, tổng thu nhập 30 triệu tháng, sống ở quê nên khá thoải mái.

Chúng tôi có một bé gái 10 tháng, chồng là mối tình duy nhất của tôi. Khi tôi viết bài này là hơn 12h đêm mà vẫn không thể ngủ được, ngồi lục lại tất cả những kỷ niệm của cả hai từ lúc còn là sinh viên, bất giác nước mắt cứ thế tuôn trào.

Nghĩ về những gì đã qua, tôi và anh từng nắm tay nhau bước qua những giai đoạn khó khăn và tuyệt vọng nhất. Ngày xưa có thể kể cho nhau những chuyện trên trời dưới đất, chưa bao giờ giận nhau quá một tiếng. Còn giờ đây, mỗi khi định nói gì đó với anh là tôi lại nghĩ "thôi đừng nói còn hơn".

Anh không còn là nơi tôi có thể trút bầu tâm sự, không còn là người tôi có thể nói mình muốn gì, cần gì. Bởi anh không còn muốn nghe, nếu có nghe thì "tùy em thôi, anh sao cũng được".

Việc gì anh cũng để tôi quyết định, đến việc của các con anh còn phó mặc cho tôi, trong khi tôi trăn trở. 10 phôi thai đó là con tôi, tôi đã tạo ra thì sẽ có trách nhiệm, càng tới ngày gia hạn tôi lại càng mất ngủ. Tôi sai khi quá mạnh mẽ, lúc nào cũng tự làm tự chịu. Anh thụ động, bảo gì làm nấy, vợ nói gì cũng được. Người ngoài nhìn vào bảo tôi sướng, nói gì chồng cũng nghe, rồi nào là ăn hiếp chồng này nọ.

Còn tôi thấy mệt lắm, không thể chịu thêm nữa. Lúc chạy chữa hiếm muộn, rồi IVF bị quá kích đi cấp cứu, vừa đi làm vừa sắp xếp thời gian để theo kịp phác đồ mà không phải nghỉ làm, một mình vào Sài Gòn chuyển phôi, rồi thất bại. Có gì đau đớn bằng mất con, bằng sinh ly tử biệt khi anh và gia đình đã hại con tôi, rồi anh không bảo vệ tôi trước họ.

Tôi cho qua, tha thứ hết, chưa bao giờ trách hay kể lể rằng nguyên nhân do anh, bởi tôi sợ anh tự ti. Tôi vẫn mạnh mẽ bước tiếp, cười cười nói nói, cố là một người đơn thuần nhất có thể. Tôi giả vờ đấy vì không muốn bất cứ ai thấy mình yếu đuối hay khinh thường mình. Tôi chọn cách khóc thật to rồi thôi, ngày mai trời lại sáng.

Có những lúc trách ông trời, tại sao mọi bất hạnh cứ đổ vào đời tôi. Tôi phải bươn chải khi mới 13 tuổi, lăn lộn giữa chợ, chịu sự khinh rẻ của người đời; cha tôi làm ăn thua lỗ, rượu chè, bỏ bê con cái, mẹ ốm đau; tôi vẫn phải cố vừa làm vừa học.

Ngày thi đậu đại học, họ tặc lưỡi bảo "con bé đó mà cũng đậu đại học". Tôi học năm thứ nhất, mẹ tự tử, một năm sau mẹ mất. Đó là ngày tháng đen tối nhất đời tôi, tại sao mẹ không chờ tôi kiếm tiền chữa bệnh? Rồi tôi gặp anh, chồng tôi, sự chân thành của anh đã khiến một người nói không với tình yêu như tôi động lòng. Anh cho tôi niềm vui, động lực, là người tôi có thể nó tất cả mà không phải dè chừng.

Còn anh bây giờ sao xa lạ quá, một ngày nói vài ba câu cho có lệ, tôi vừa mở miệng ra thì anh đã đánh phủ đầu "Ừ, anh biết rồi, sao cũng được, mệt em quá, lại đến giờ", dù chưa nghe tôi định nói gì.

Tôi thèm cảm giác được ai đó bảo vệ, che chở để khỏi phải gồng mình, thèm một giấc ngủ ngon. Động lực duy nhất của tôi là con gái bé bỏng, nhìn con lớn khôn hàng ngày. Tôi luôn cố gắng để dành những gì tốt nhất cho con, muốn con có một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn cho chồng hiểu tôi như thế nào, muốn vợ chồng như xưa, rất lâu rồi chúng tôi không tình cảm, không nói quá 5 câu. Mỗi lần tôi nhẹ nhàng, tỉ tê tâm sự, anh lại "tùy em", làm như không liên quan đến anh, tôi lại nổi điên lên. Tôi tự tát mình vì thấy bản thân ngu ngốc, nhìn lầm người. Tôi lại khóc, không còn một chút sức lực nào, rất mệt mỏi.

Rồi bất đồng trong việc nuôi con, từ ăn uống ngủ nghỉ của con chúng tôi đều khác nhau. Anh luôn chiều con, hay mở ti vi và điện thoại cho con xem. Anh còn mê tín, hay tin này nọ, tôi chỉ tin chính mình và ghét bói toán.

Tôi thích trồng rau, hoa, cây cảnh, tự nấu những gì mình thích dù chưa biết nấu (sẽ phải học), thích đi đó đây. Anh chỉ thích ăn, ngủ và coi những điều tôi làm là ngớ ngẩn rồi dè bỉu. Sự khác biệt về mọi mặt, nhất là tính cách làm khoảng cách giữa chúng tôi càng xa, ở cạnh nhau mà cứ như xa lạ.

Vì rất yêu chồng, tôi muốn giải quyết tất cả mâu thuẫn tích tụ giữa hai người, thế nhưng giờ đây tôi không biết phải làm gì. Tôi rất mệt mỏi, dễ xúc động, hay nghĩ tiêu cực, dễ nổi nóng. Tôi biết mình không khéo léo, không giỏi ăn nói, luôn cảm thấy trống rỗng. Phải nói gì với chồng khi mấy ngày nay tôi chỉ dạ, vâng, ok, sao cũng được. Tôi không biết bắt đầu từ đâu để hàn gắn tình cảm vợ chồng. Xin được các bạn chia sẻ.

Huyền

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top