Tôi 33 tuổi, hiện là chủ một công ty nhỏ và mới thành lập được vài năm. Công ty hoạt động tốt, thu nhập của tôi ổn định.

Năm 24 tuổi, tôi lấy vợ bằng tuổi. Khi đó, chúng tôi mới yêu được 4 tháng, do lỡ có bầu nên cưới. Bởi mới yêu nên chưa hiểu rõ tính cách của nhau, lại bước vào hôn nhân khi còn khá trẻ nên vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Biết vợ mang thai mệt mỏi, rồi sau sinh dễ bị trầm cảm, tôi thường im lặng hoặc làm lành trước. Nhưng có vẻ vợ ngày càng quá đáng hơn. Dần dần cả hai chẳng mấy khi nói chuyện với nhau.

Vì kinh tế khó khăn nên tôi để vợ con về quê sống cùng bố mẹ mình, còn tôi ở lại thành phố đi làm. Khoảng 1-2 tuần tôi lại về thăm con một lần. Ở nhà, vợ và mẹ tôi cũng xảy ra mâu thuẫn nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mỗi lần tôi về, thấy vợ trông ngóng, đon đả, tình cảm vợ chồng cũng được cải thiện hơn. Nhưng có vẻ tôi đã vui mừng quá sớm. Chỉ vài tháng sau, tôi liên tục nhận điện thoại "mách tội" của vợ và mẹ mình. Tôi thực sự mệt mỏi và vùi đầu vào công việc để trốn tránh và quên đi phiền não.

Khi con được 2 tuổi, vợ tôi gửi con cho ông bà trông rồi lên thành phố đi làm. Được một thời gian, tôi phát hiện vợ qua lại với người đàn ông khác. Vì con, tôi đã tha thứ nhưng cô ấy vẫn không chấm dứt. Khi bị tôi phát hiện lần nữa, vợ yêu cầu ly hôn và nói rằng không còn tình cảm với tôi. Gã kia chạc tuổi tôi, chưa lập gia đình. Hai bên bố mẹ đều biết chuyện và khuyên vợ tôi nên tỉnh táo, nghĩ đến con trước khi quyết định, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng rằng không còn tình yêu, sống cùng nhau sẽ khổ. Vậy là chúng tôi ly hôn, vợ để con sống cùng tôi. Có lẽ gã người tình không muốn cô ấy mang con theo. Tôi đoán vậy.

Sau khi ly hôn, tôi mang con lên thành phố chăm sóc. Ngày con đi học, tôi đi làm, tối về hai bố con chơi đùa với nhau. Tôi muốn dành mọi thời gian rảnh cho con để bù đắp phần nào thiếu sót do người lớn gây ra. Cũng may con bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. 2-3 năm trở lại đây, tôi bắt đầu tìm hiểu bạn gái với ý nghĩ gia đình có bàn tay phụ nữ sẽ ấm áp, vẹn tròn hơn. Vả lại, con gái rồi sẽ lớn, có nhiều thứ tôi tâm sự với con không tiện. Khi qua giai đoạn tìm hiểu, bắt đầu yêu chính thức, tôi đưa bạn gái về nhà để hiểu hơn cuộc sống của tôi và cho con gái làm quen với người có thể là mẹ mới. Chỉ cần thấy bạn gái có chút thái độ thiếu kiên nhẫn với con hoặc bé không thích cô gái đó, tôi sẽ chia tay. Tất nhiên lý do con đưa ra phải thuyết phục và tôi cũng dành thời gian quan sát. Tôi rất sợ kiểu "khác máu tanh lòng", vợ mới chỉ yêu mình tôi mà xem con gái tôi là "tình địch".

Hiện tại tôi quen một cô gái kém 5 tuổi. Phải nói rằng em rất tuyệt, đúng với mong muốn của tôi bấy lâu nay. Em là giáo viên, dịu dàng, giản dị. Bên cạnh em, tôi cảm thấy rất bình yên và ấm áp. Có lẽ con gái tôi cũng có cảm giác như vậy nên rất quý em. Tôi nghĩ phải chăng định mệnh của mình là đây? Không vội vàng, vồ vập vì tận sâu trong lòng tôi vẫn sợ mình sẽ chọn nhầm thêm lần nữa. Cả hai tìm hiểu nhau được hơn năm rồi, gia đình hai bên đều quý mến và vun vào. Nhất là bên nhà tôi, mọi người rất quý em, xem như con cái trong nhà. Biết rằng em chỉ còn chờ tôi ngỏ lời, nhưng đến giai đoạn quyết định này, tôi lại chần chừ, lo sợ. Tôi định sẽ rủ em về sống cùng bố con tôi một thời gian, nếu hòa thuận, qua đợt dịch này sẽ kết hôn. Nhưng sống thử cũng không phải cách hay, nhiều khi còn phá hủy luôn cả mối quan hệ. Còn cứ vậy rồi cưới, tôi sợ lúc ở cùng mới bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, nhất là với con gái tôi. Nghe nhiều chuyện về "mẹ ghẻ con chồng", tôi thấy rất lo lắng. Có phải tôi đang lo thái quá không, mong mọi người góp ý.

Huy

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top