Tôi là nữ, đang đi làm xa nhà. Bố mẹ sinh được tôi và em gái đang học lớp 12, kinh tế gia đình bình thường.
Xin nói thêm chút về gia đình tôi để mọi người có thêm cái nhìn về em tôi. Bố mẹ tôi ly hôn do mâu thuẫn không hóa giải được. Bố tôi không cờ bạc gái gú, thỉnh thoảng có uống rượu, không giữ quỹ đen, rất thương con. Mẹ tôi đảm đang tháo vát, vừa kiếm tiền vừa chu toàn nhà cửa.
Bố có khuyết điểm là khó gần, nóng tính và độc đoán, thường quyết định mọi việc trong nhà mà không hỏi ý mẹ, mẹ phản đối bố cũng phớt lờ. Mẹ có năng lực và chính kiến. Tính cách hai người vậy không ở với nhau được, trước khi ly hôn đã tranh cãi triền miên, không khí gia đình rất ngột ngạt.
Bố mẹ ly hôn khi tôi học đại học, em gái học cấp hai. Sau ly hôn, bố mẹ đều không đi bước nữa, ở vậy lo cho các con. Em gái ở với mẹ, tôi vẫn luôn xa nhà. Việc bố mẹ ly hôn đã có ảnh hưởng nhất định đến em, thế nhưng vấn đề của em đã xuất hiện từ lâu trước đó. Khi còn nhỏ, em tôi rất hoạt bát, lanh lợi. Từ khi vào cấp một em dần trở nên ù lì, gắt gỏng, sức tiếp thu kém nên học yếu. Bố tôi lại nóng tính nên hay la mắng khi giảng bài nhiều lần mà em không hiểu. Tôi và mẹ góp ý cho bố mà không được. Em trở nên chán ghét việc học và thường tỏ thái độ khi bị nhắc nhở chuyện học hành.
Khi em ở với mẹ, mẹ chủ trương giáo dục văn minh, biết sức em yếu nên không yêu cầu gì cả, chỉ cần em chăm chỉ, nỗ lực là mẹ vui rồi. Thế nhưng em càng ngày càng lì và tỏ ra bất cần, người hòa nhã như mẹ cũng không chịu nổi phải nặng lời nhiều lần. Ngoài vấn đề học hành, em không giúp đỡ mẹ việc nhà, từ nhỏ đến giờ chưa từng cắm giúp mẹ nồi cơm hay rửa cái chén. Bố mẹ không phải người chiều con, khi tôi ở nhà cũng làm việc nhà, vậy mà nói cách nào em cũng không chịu làm. Em 17 tuổi rồi mà không chịu làm gì cả, không học hành, mỗi ngày nằm chờ mẹ phục vụ, tắm rửa thay đồ xong vứt lung tung để mẹ dọn. Mẹ không chịu nổi nhà cửa bừa bộn, nói em không nghe, đành phải đi dọn cho em.
Một năm trở lại đây em quan tâm quá mức về ngoại hình. Mỗi khi tôi gọi điện về, nghe em phàn nàn đủ thứ, từ mắt không đủ to, môi không đủ dày, chân quá to ngực quá nhỏ... Em suốt ngày đọc các bài viết về làm đẹp, đòi đi chỉnh sửa tùm lum. Khách quan mà nói, em không phải hoa hậu nhưng cao ráo và ưa nhìn. Tôi rất tận tâm nói chuyện với em, nhiều khi thấy em phàn nàn vớ vẩn nhưng vẫn kiên trì giải thích, bảo em như vậy là đẹp rồi, nên tập trung vào việc học để tốt nghiệp được đã, chuyện chỉnh sửa đợi trưởng thành rồi tính. Em không nghe và ngày càng quá quắt.
Gần đây tôi nghe mẹ nói em trách rằng tại mẹ xinh nên em xấu. Tôi rất tức giận, không hiểu sao em có thể nói ra những lời như vậy. Năm nay em vào lớp 12 rồi mà không có chút lo nghĩ gì cho tương lai. Em nằm coi phim, lướt web cả ngày, thậm chí bật loa coi phim quá nửa đêm làm mẹ không ngủ được trong khi mẹ phải dậy sớm đi làm (máy tính để trong phòng ngủ của mẹ). Thế nhưng chỉ cần mắng em một câu thôi là em sẵn sàng nói hỗn, quát tháo, ăn nói cộc lốc với mẹ. Nhiều lần mẹ con to tiếng, thậm chí đánh nhau.
Gia đình tôi rất lo lắng cho tương lai của em. Bố mẹ vẫn hy vọng em vào được đại học, nếu không thì học cao đẳng, trung cấp hay học nghề đều được, chỉ cần em chịu học. Nhìn em thế này tôi chỉ sợ em không tốt nghiệp nổi cấp ba, còn học nghề em cũng không chịu, chẳng lẽ ở nhà cả đời? Tôi thấy mẹ sắp chịu đựng không nổi em nữa, năm sau hết lớp 12 mà em không chịu ra khỏi nhà chắc mẹ con trở mặt thành thù. Tôi biết em như bây giờ không hoàn toàn do em mà có nhiều yếu tố tác động, tôi không thể nhìn em cứ tiếp tục như vậy. Gia đình tôi nên làm gì với em bây giờ?
Vân
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment