Tôi 37 tuổi, sinh sống tại Hà Nội, mắc chứng teo trứng sớm và không thể có khả năng sinh con.

Đây là nỗi đau khó nói thành lời dù bên ngoài tôi luôn vui vẻ, lạc quan, hay cười, không ai biết đến căn bệnh của tôi. Tôi tự chủ về kinh tế, tự tin trong giao tiếp và các mối quan hệ xã hội, kinh doanh. Trong chuyện tình cảm, vì mặc cảm nên tôi từ chối tất cả những người đến với mình dù thực sự thích họ. Ngày trẻ, khi suy nghĩ chưa nhiều, tôi từng bỏ qua mọi thứ để có được tình yêu cho bản thân. Khi đối phương muốn tiến đến đám cưới, tôi đành ngậm ngùi rút lui trong khi còn yêu người ấy. Tôi không dám nói ra sự thật, cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó.

Mọi người xung quanh luôn nghĩ tôi kén chọn. Tôi có nền tảng học thức tốt, công việc ổn định, gương mặt ưa nhìn mà mãi vẫn không chọn cho mình một bến đỗ, tôi thực sự không biết phải trả lời họ ra sao. Giờ ở độ tuổi đủ chín chắn, với khát khao có được hạnh phúc cho riêng mình cũng như tình yêu thương với những đứa trẻ, tôi đã và đang tìm những đối tượng phù hợp, đó có thể là những ông bố đơn thân hoặc những bạn nam cũng vô sinh như tôi. Có lẽ duyên chưa đến nên tôi vẫn chờ đợi. Tôi viết tâm sự của mình lên đây, mong tìm được sự đồng cảm và chúc phúc của các bạn, hy vọng sớm gặp được một nửa của đời mình.

Giang

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top