Tôi là chị hai trong gia đình thuần nông, ngày xưa làm nông vất vả lại hay mất mùa nên nhà phải vay nợ.

Ba mẹ quyết định bán đất để trả nợ, một phần cũng để lo cho chị em tôi ăn học. Tôi học trung cấp, em trai học đại học, còn em gái học hết lớp 9 rồi nghỉ vì không thích học. Sau khi học xong tôi lên Bình Dương làm, thời gian đầu lên ở nhờ phòng trọ của chị họ, phòng chị ít ở nên nhiều khi trời mưa đến cái mền cũng không có để đắp. Tôi làm rất nhiều việc để nuôi bản thân và sau đó mua chiếc xe máy cũ để có phương tiện đi lại, rồi cố tìm việc ổn định hơn.

Em trai học xong về quê làm việc vì không thích đi làm xa, cũng không thích làm công ty vì gò bó thời gian, ba mẹ hay bệnh nên em làm ở nhà để tiện chăm lo. Rồi em gái lên làm chung với tôi, được vài tháng em đi lấy chồng, là người làm cùng. Lúc trước, hàng tháng tôi gửi một ít cho ba mẹ, một ít giữ lại, giờ lấy ra để lo đám cưới em gái. Một thời gian sau, em trai cưới vợ, tôi lấy tiền tiết kiệm mua vàng cưới, lo đám tiệc, em trai cũng phụ một ít, còn thiếu bao nhiêu tôi mượn bạn. Em trai cưới ở quê nên không nhiều chi phí. Em có hiếu, không rượu chè cờ bạc, cũng không hút thuốc.

Sau khi hai em tôi đã có gia đình riêng, điều tôi trăn trở lúc này là một căn nhà kiên cố cho ba mẹ an vui tuổi xế chiều, vì vậy tôi không gửi tiền về nữa, mọi chi phí sinh hoạt đều do em trai lo hết. Em dâu trước giờ không đi làm, chỉ ở nhà. Tôi không có ý kiến gì vì đó là chuyện của gia đình em trai, phần đời ai người ấy sống. Khi con của em trai được một tuổi, tôi gửi về 10 triệu (con của em gái tôi cũng gửi như vậy).

3 năm sau tôi mua được căn nhà cấp 4 cho ba mẹ, em trai góp 1/6 giá trị căn nhà, phần còn lại do tôi trả. Chuyện không có gì nếu không có chuyện ai đứng tên căn nhà. Tôi nói để ba đứng tên, khi nào ba mẹ trăm tuổi mà vợ chồng em lo thì căn nhà sẽ để lại cho vợ chồng em (tôi và em gái làm giấy sau này không tranh chấp), cả nhà ai cũng đồng ý. Mấy bữa nữa đi giao tiền và sang tên ngôi nhà thì vừa rồi bố gọi điện cho tôi (lúc đó vợ chồng em trai đi siêu thị). Bố nói giấy chứng minh mất rồi, định để cho em trai đứng tên. Tôi nói nếu vậy để mẹ đứng tên đi. Ba bảo sao tôi là chị hai mà tính toán với em, không biết thương em.

Xin nói thêm, tôi sợ mang tiếng "bà cô bên chồng" nên trước giờ em dâu làm gì tôi không bao giờ có ý kiến, chỉ cần đừng hỗn láo với ba mẹ là được. Với lại tôi cũng hơn 30 rồi, cuối năm sau về xây nhà ra riêng trên nền nhà cũ của ba mẹ. Suy cho cùng ai cũng thích độc lập tự do, tôi cũng vậy, chuyện căn nhà thì tôi chỉ có ý nghĩ ba mẹ lớn tuổi rồi mà trong tay không có tài sản thì con dâu không coi trọng. Sau khi ba tôi nói vậy tôi không quan tâm nhiều nữa, ai muốn làm gì thì làm. Không biết tôi làm vậy có đúng không? Có phải tôi đã quá tính toán?

My

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top