Tôi 17 tuổi, rất yêu quý thầy giáo. Thầy dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp, có vợ và hai con.
Vợ thầy rất trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang, là bác sĩ. Tôi tin cô ấy là niềm tự hào lớn của thầy mỗi khi nghe thầy kể về vợ với chúng tôi. Thầy hài hước, vui tính, được rất nhiều học sinh yêu quý.
Hồi mới vào lớp 10, tôi ghét thầy vì tính thầy hay đùa, khác với những thầy cô trước đây của mình. Mọi người đều bảo thầy hài hước mà rất nghiêm khắc, tôi cũng thấy vậy. Giữa năm lớp 10, tôi lại nhận ra thầy hiền, tâm lý, quan tâm đến học sinh. Lớp có nhiều bạn nhát, thầy không mắng hay tỏ vẻ bực tức gì với các bạn, luôn kiên nhẫn nói chuyện, động viên học sinh và lúc nào thầy cũng cười.
Thầy hay nói chuyện với tôi, tôi rất thích nói chuyện với thầy nhưng cũng không dám nói nhiều. Tôi quý thầy, tình cảm dành cho thầy ngày càng lớn nhưng phát triển theo hướng không tốt lắm. Tôi ganh tị với những bạn được thầy quan tâm, hỏi han, thậm chí còn rất khó chịu khi nghe thầy kể về gia đình. Đến lớp 11 tôi thấy thầy không còn quan tâm mình như trước nữa, ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi buồn, không hiểu lý do vì sao thầy lại lạnh lùng với mình như vậy.
Tôi hay khóc trong sự ấm ức, khó chịu vì không biết câu trả lời. Mỗi lần khóc xong tôi lại tự nói tất cả do mình tưởng tượng ra thôi, thầy không bao giờ lạnh lùng với mình đâu nhưng còn phải quan tâm đến những bạn khác nữa, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Vậy mà điều đó đã không trở lại cho đến giờ. Tôi cảm thấy có những lúc thầy rất xa cách nhưng có lúc lại gần gũi thân thương. Tôi luôn giữ những bài kiểm tra của thầy, kể cả điểm cao hay thấp.
Tôi thích nhìn đằng sau thầy mỗi lần thầy bước ra khỏi lớp. Tôi luôn mâu thuẫn với chính mình. Dù yêu quý thầy đến thế nào tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, lúc chào thầy thì giọng lí nhí. Tôi hiểu rõ tình cảm của mình là không đúng nhưng vẫn thầm ganh tị với vợ con thầy. Tôi không mong thầy đáp lại tình cảm của mình bởi rất kính trọng đạo đức của thầy. Thầy rất yêu gia đình mình, hay kể về họ dù là những điều rất nhỏ nhặt. Tôi khó chịu lắm, chỉ mong thầy đừng kể nữa.
Có lẽ thầy đã đọc được trong mắt tôi sự ganh tị, lo tôi sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình thầy nên mới đối xử xa cách chăng. Tôi đâu thể làm thế vì bản thân chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một học sinh ngốc nghếch thôi. Tôi nhìn thầy tận tình giảng bài cho các bạn mà ganh tỵ lắm. Thầy chẳng giảng cho tôi kể cả lúc tôi làm sai. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy thầy đang nói châm biếm mình. Có phải do tôi quá ích kỷ hay chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn?
Diệp
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment