Tôi 33 tuổi, trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chúng tôi chia tay sau một năm chung sống. Tôi trở về nhà cha mẹ ruột đã hơn 2 năm.

Về cuộc hôn nhân ấy tôi không oán trách, giận hờn bất kỳ ai vì dù gì cũng là một phần sai lầm từ đầu của mình. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không ồn ào, thỉnh thoảng vẫn điện thoại hỏi thăm nhau. Về bản thân, vì được làm việc trong một môi trường tốt, ý thức về ngoại hình, cộng thêm bản thân khá vui vẻ nên tôi có phần trẻ trung, xinh xắn hơn so với tuổi. Gia đình tôi có ba mẹ, vợ chồng anh trai và bé con của anh được 5 tuổi. Ba mẹ gần 60 tuổi, sống thoải mái, vui vẻ, không quá truyền thống. Cả nhà rất yêu thương nhau, có chuyện gì cũng không giận nhau lâu.

Mẹ là một người tuyệt vời, thích đi đây đó và cũng thích làm đẹp, tuy nhiên nhà tôi có nhiều việc nên ba mẹ hơi vất vả. Biết hoàn cảnh gia đình mình nên tôi không nề hà việc gì, miễn là đỡ đần được cho ba mẹ. Tôi thường xuyên chở mẹ đi đây đó, mua sắm, đi ăn những món của giới trẻ bây giờ mà mẹ không biết, hay sắp xếp cho ba mẹ đi du lịch. Tính tôi khá vui vẻ nên hay trêu đùa mọi người trong nhà. Tôi là bạn chơi, bạn học hàng ngày của cháu. Thỉnh thoảng tôi cũng biết tận hưởng, tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch vài ngày với bạn thân, cuối tuần cà phê, trà sữa với đồng nghiệp. Mức lương hiện tại của tôi gần 20 triệu một tháng, sống khá thoải mái. Tuy nhiên, không dư nhiều do gửi phần lớn cho mẹ, đợt rồi vừa giúp anh trai xoay vốn làm ăn, cũng không tiếc gì với gia đình.

Tôi sống yên bình trong tâm hồn và cuộc sống, xem mọi việc theo cách nhẹ nhàng nhất, cũng không vì chuyện cũ mà khép lòng lại. Tôi không chán ghét tình yêu hay mất niềm tin, chỉ là cứ suy nghĩ mọi việc sẽ theo tự nhiên, nếu có ai phù hợp và đủ yêu thương tôi sẽ mở lòng. Nếu duyên không đến nữa, tôi cũng có kế hoạch cho riêng mình. Đối với tôi giờ đây là phải sống vui vẻ, yêu thương từng phút giây mình được sống. Thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ tích cực là nếu giờ mình có chồng con chắc sẽ không làm được nhiều cho ba mẹ như vậy.

Tôi biết ba mẹ buồn, những khi ba say, ánh mắt ba nhìn tôi nói lên tất cả. Khi đi với mẹ, thấy người ta có đôi có bạn, tôi biết mẹ xót xa cho con gái. Đôi khi ba mẹ nói mai mốt mất rồi sẽ như thế nào, rằng nhà này của anh chị chứ không phải của tôi, rằng tôi không sống được ở đây đâu. Những lúc ấy tôi chỉ im lặng. Trong mắt ba mẹ, hình ảnh tôi bình yên ngồi đọc sách hay buổi chiều ra vườn ngắm hoa lá thật đáng thương, dù tôi không bao giờ than trách hay tỏ thái độ u sầu. Ngày xưa mỗi lần tôi hỏi mẹ về cái áo, bộ đồ mới tôi mặc có đẹp không, mẹ vui vẻ nhận xét khen chê, gần đây mẹ hờ hững, cho là đẹp cũng có ai nhìn, ai yêu đâu.

Vài tháng trước có một chú bạn của ba vô nhà chơi, lần đó chú có đi với một người còn trẻ. Khi ra chào hỏi và tới lui dọn thức ăn, tôi hơi khó chịu vì cách của người này nhìn mình, phải nói là nhìn chằm chằm từ đầu tới chân. Lát sau mẹ nói là chú giới thiệu cháu của chú cho tôi. Tôi không quan tâm lắm và cũng quên đi chuyện đó. Sau ít lâu người đó nhắn tin muốn làm quen, do ba cho số điện thoại. Vì không muốn dây dưa và ấn tượng ban đầu không tốt nên tôi nhắn tin lại từ chối. Cách đây hai tuần bỗng nhiên ba mẹ nói người đó muốn tới dạm ngõ tôi, rồi lại nói những điều ở trên. Tôi không đồng ý. Trưa thứ 7 tuần rồi, mẹ nói tôi chuẩn bị chiều có khách, là người đó. Tôi hơi bực và trả lời chắc chắn rằng không đồng ý, sẽ không ra trò chuyện với người đó. Mẹ khóc.

Lát sau mẹ trò chuyện với ba, tôi ngồi gần đó nên nghe được, rằng ba mẹ đã xấu hổ vì tôi là người đã ly hôn như thế nào. Ba lặp lại câu nói là chính vì tôi mà ba bị giảm thọ, ba xấu hổ với bạn bè và hàng xóm láng giềng. Mẹ nói chọn cho tôi con đường tốt đẹp lại không chịu, thích vô chỗ chết, mà nó có chết được đâu. Mẹ không dám nhìn mặt dòng họ, cậu dì bên ngoại, ai hỏi mẹ không biết trả lời như nào, có người đi hỏi là may mắn cho tôi. Tôi nghe mà đau lòng quá, mới vừa khóc vừa nói rằng: "Nếu ba mẹ cảm thấy quá xấu hổ vì con ở đây thì con xin phép cho qua Tết con sẽ dọn ra ở ngoài". Vậy là mẹ khóc nhiều hơn, đòi sống đòi chết, nói tôi chỉ biết bản thân.

Chiều, chú và người đó tới. Ba kêu tôi ra ngoài gặp, tôi không đồng ý thì ba lại nói tôi bôi tro trát trấu lên đầu ba, ba không sống thọ vì tôi. Tôi không muốn làm ba buồn thêm nên thay đồ ra chào khách rồi vào phòng. Từ hôm đó tới nay ba mẹ không nói chuyện với tôi. Thật ra tôi đã có ý định ra ngoài ở từ lâu nhưng vì thương ba mẹ, thương cháu quấn quýt mình quá nên chưa nói với mọi người. Giờ tôi thấy mình ở đây thật vô nghĩa, thấy mình có tội. Nếu cứ tiếp tục ở nhà, tôi sẽ trở nên lầm lũi, không có nụ cười vì bản thân không có giá trị. Tôi không còn thấy tự tin trong chính ngôi nhà của mình nữa. Trong suy nghĩ của ba mẹ và mọi người thì ly hôn đáng xấu hổ, tội nghiệp, mà tôi không muốn người khác phải tội nghiệp mình.

Còn nếu ra đi, ba mẹ sẽ lo cho tôi nhiều hơn nữa, tôi cũng xót vì không ai đỡ đần cho ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi lại hay bị đau nhức, nếu tôi đi ba mẹ sẽ rất buồn. Tôi không hề giận ba mẹ vì biết hai người thương và lo cho tôi thôi. Có điều tôi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, chứ cứ như thế này mãi cũng không ổn. Thật ra tôi cũng tự tin vào bản thân nhưng giờ lại cảm thấy tự ti, mặc cảm với chính những người thân yêu nhất của mình, cảm giác là một kẻ dư thừa trong nhà. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên hay một lời động viên tinh thần. Cảm ơn mọi người.

Thúy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top