Tôi lấy chồng được hơn 6 năm. Người ngoài nhìn vào có thể thấy gia đình tôi khá ổn nhưng trong lòng tôi luôn phải đấu tranh với chính mình.
Cuộc sống chúng tôi bình dị, bỏ qua những chuyện buồn đã xảy ra trong quá khứ thì hiện tại không có gì. Chồng hết giờ làm là về nhà, tôi cũng vậy, tan việc về đón con và cơm nước chờ chồng về ăn. Sau đó chúng tôi nói dăm ba câu chuyện, đi ngủ..., cứ thế ngày này qua tháng nọ. Anh thường xuyên ở nhà với mẹ con tôi, phụ tôi làm việc nhà, lâu lâu mới đi nhậu với bạn bè.
Chồng tôi thuộc típ người khô khan, chuyện chăn gối một tháng được 3, 4 lần, có tháng hai lần. Chuyện ôm ấp, hôn, nắm tay hoặc nói lời ngọt ngào nào đó 6 năm qua dường như không hề có. Tôi luôn cố gắng trấn an mình rằng chồng là người tốt, lo lắng cho gia đình và vợ con. Tôi cần ở chồng sự âu yếm, cử chỉ ôm ấp nên hay rơi vào trạng thái buồn tủi. Ngoại hình của tôi không xấu, luôn biết cách chăm sóc bản thân, làm gái hư trên giường tôi vẫn dám và luôn chủ động gần gũi chồng.
Tôi từng nói với anh về vấn đề này, anh bảo anh là vậy, không thay đổi được. Tôi cố chịu một thời gian nhưng càng lúc càng cảm thấy hôn nhân nhạt nhẽo. Tối nào cũng vậy, mẹ con tôi ôm nhau ngủ, anh ngủ một góc, không đoái hoài gì tới vợ. Nhiều khi ôm anh một cái là anh quay vào tường hoặc sẽ đẩy tôi ra rồi kêu nóng. Tôi làm dữ thì anh càng làm dữ hơn tôi. Anh đòi ly hôn rồi chán nản, bực bội tôi, bỏ đi không về nhà. Anh nói những phút giây quây quần ăn cơm hay ngồi coi tivi và đi chơi cùng nhau là đáng quý rồi, tôi còn muốn gì nữa. Liệu yêu cầu của tôi có quá đáng lắm không? Tôi nói rồi giận và buồn vì chuyện như vậy có sai không? Anh nói đàn ông ai cũng như anh thôi, thật như vậy sao? 30 tuổi rồi mà tôi thấy mình ngu ngơ quá đỗi, chẳng biết nên làm gì nữa. Mong được mọi người chia sẻ cùng. Xin chân thành cảm ơn.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment