Tôi 35 tuổi, kết hôn được 10 năm và có hai con. Tôi từng uống cả nắm thuốc, từng đứng trên cầu một đêm, trèo qua lan can cầu, một bước là nhảy xuống, may có người cản.

Trước đây 3 mẹ con sống cùng ông bà ngoại, chồng cuối tuần về. Anh không hề phải chăm con, không biết cho con ăn, không biết tắm cho con như thế nào, việc nhà thì anh bảo ở nhà ông bà ngoại nên không biết. 

Cách đây 2 năm, tôi và các con chuyển về sống cùng anh, việc chưa chuyển được. Mỗi tuần tôi đi làm 2 ngày, 5 ngày còn lại trông con và buôn bán online. Anh phải trông con duy nhất một buổi tối trong tuần. Các con tôi đứa 8 tuổi và 6 tuổi phải tự nấu cơm, tự cho nhau ăn uống, bảo nhau học hành rồi tự đi ngủ, có hôm 23h bố chúng mới về đến nhà. Cũng may nhà tôi ở chung cư, hàng xóm cũng tốt. Một tháng anh ăn cơm cùng các con khoảng 10 bữa. Thậm chí bố mẹ anh lên chơi anh cũng không về ăn cơm cùng, giỗ ông nội anh mà anh cũng đi đến 22h đêm. Anh luôn lấy lý do công việc, phải đi tiếp khách.

Tôi sinh hai đứa gần nhau, các con khi bé hay ốm đau, quấy khóc, sinh đứa thứ hai được 20 ngày anh bắt về nội chứ không cho ở ngoại. Thời gian đó nhiều ức chế nên tôi bị trầm cảm. Năm 2015, sau khi cai sữa con thì tôi bắt đầu điều trị, đến 2018 tạm ổn nên tôi dừng thuốc.

Tôi là giáo viên, anh mở công ty làm về xây dựng nên tôi không giúp được gì trong công việc của chồng. Anh nói với tôi kiếm được 200 đến 300 triệu mỗi tháng nhưng không bao giờ chủ động đưa tiền cho tôi. Thu nhập của tôi được khoảng 10 triệu mỗi tháng, trước đây tiêu đủ nhưng giờ chi phí xăng xe, con cái học hành tốn nhiều nên tôi phải xin thêm chồng. Lần nào cũng phải hỏi anh đến 3, 4 lần nên tôi rất ngại, nhiều nhất anh cũng chỉ đưa tôi 8 triệu mỗi tháng. Nói dài như vậy để thấy rằng tôi không được nhờ chồng cả về vật chất lẫn tinh thần, nhiều khi nghĩ mình như mẹ đơn thân. Tôi cũng chia sẻ với chồng mà anh không hề thay đổi, càng ngày càng vô tâm. 

Gần đây, tôi phát hiện anh nhắn tin yêu đương nhớ nhung với một chị, hỏi thì anh bảo chỉ là trêu đùa bạn bè, anh còn bảo dẫn tôi đến gặp chị ấy học hỏi vì chị kiếm tiền giỏi, chăm sóc gia đình chu đáo. Sự ghen tuông, ngờ vực khiến tôi suy nghĩ nhiều, có vẻ như bệnh trầm cảm lại tái phát. Đỉnh điểm là 29 Tết, tôi phát hiện ra họ vẫn nhắn tin và rủ nhau đi cà phê, tặng quà Tết cho nhau. Tôi quá ức chế, đầu đau như muốn nổ tung, không về nhà nội đón Tết mà ở một mình tại chung cư. Dự định ra Tết tôi sẽ làm đơn ly hôn vì sợ tiếp tục sống như thế này bệnh tình ngày một nặng hơn. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, xin mọi người giúp tôi thoát khỏi bế tắc. Chân thành cảm ơn.

Nguyệt

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top