Chúng tôi có 6 năm yêu và 9 năm là vợ chồng. Anh kinh doanh mảng phụ tùng ôtô, vốn kinh doanh cũng là đi mượn; còn tôi làm phiên dịch văn phòng.

Chúng tôi có 2 con, một bé học lớp 2, một bé 4 tuổi. Vợ chồng cùng quê, ra Hà Nội lập nghiệp. Do gia đình hai bên không có điều kiện nên việc mua nhà ở thành phố của chúng tôi phần lớn là đi vay.

Lương tôi được 15 triệu/tháng, đủ tiền ăn học cho 2 con và mỗi tháng có dư chút xíu để tiết kiệm. Chồng lo tiền nhà trả góp, mỗi tháng 7 triệu và các khoản lãi khoảng 6 triệu. Hầu như tháng nào chồng tôi cũng bảo lãi được hơn 10 triệu tới hơn 20 triệu.

Tuy nhiên tôi thấy việc làm ăn của chồng không thuận lợi, không làm cùng anh nên tôi cũng không quản được tiền lãi lỗ ra sao, có điều nhìn vào các khoản vay nợ cứ tăng dần lên làm tôi thấy như sống trong đống lửa, thỉnh thoảng có món nợ đòi chồng lại bảo anh dồn tiền hàng hết rồi, em xem giúp anh. Lúc đó tôi lại phải lấy tiền tích cóp của mình ra cho anh.

Thực sự tôi thấy mình bất lực, nhiều lần nói chồng cần cân nhắc kỹ về công việc của mình, tính toán cẩn thận xem như nào, chứ cứ báo lãi trên giấy mà thực tế chẳng thấy đâu thế này biết sống sao. Anh cứ ậm ừ xong rồi đâu vẫn vào đấy. Anh còn bảo nếu không làm mảng này nữa anh biết làm gì, năm nay 36 tuổi rồi. Nghe anh nói xong mà tôi thấy buồn, thất vọng thực sự. Ngoài làm văn phòng ra tôi cũng cố tranh thủ buôn bán online để kiếm thêm thu nhập. Nói thật vừa công việc văn phòng, vừa buôn bán, vừa chăm lo con cái cho anh yên tâm làm ăn khiến tôi quá mệt mỏi. Giờ nghe chồng nói như vậy nữa tôi càng thất vọng hơn. 

Tôi biết làm gì với chồng để anh thay đổi bây giờ. Cần nói thêm là anh hơi lười, hay ham vui với bạn bè và cả nể, tôi thậm chí còn cảm thấy anh chưa thực sự nỗ lực vì đam mê ngành nghề của mình. Mong độc giả cho tôi lời khuyên. 

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top