Tôi 27 tuổi, làm sales công ty tài chính ở Đà Nẵng. Anh hơn tôi 2 tuổi, là kỹ sư, đang làm việc ở Sài Gòn.

Chúng tôi quen nhau từ hồi phổ thông, lúc đó tình yêu học trò thật trong sáng, nhiều kỷ niệm. Anh không cao to hay quá đẹp trai, là người rất tình cảm, nhỏ nhẹ và ân cần. Anh là động lực để tôi cố gắng học tập trong những năm học phổ thông.

Quen nhau được hơn một năm thì anh vào Sài Gòn học đại học. Chúng tôi xa nhau mà không nói rõ một lời nào. Sau đó anh quen bạn gái mới, chúng tôi vẫn liên lạc như những người bạn. Anh luôn quan tâm, thậm chí đáp ứng những đòi hỏi của tôi, những lần tôi nhờ anh mua cái này cái kia để gây khó dễ cho anh mà anh cũng làm. Rồi sau đó anh cưới người bạn gái quen khi vào Sài Gòn đó. Vợ anh cũng cùng quê với chúng tôi, chị ấy không hề biết đến mối quan hệ giữa tôi và anh.

Thời gian vừa rồi, vợ anh có thai và về quê sinh con, còn anh ở lại Sài Gòn làm việc. Trong thời gian vợ bầu, anh tâm sự với tôi nhiều hơn. Đến đợt Tết dương vừa rồi, tôi và anh đã gặp nhau tại Sài Gòn, chỉ là đi cà phê đơn thuần thôi. Sau đó chúng tôi tâm sự nhiều hơn, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, cả hai cảm giác như chưa bao giờ có ngày xa cách. Nghe anh nói chuyện, tôi càng thương hơn khi biết anh sống chung với vợ nhưng không hạnh phúc. Chị ấy luôn cằn nhằn, không ủng hộ trong mọi việc anh làm, không coi trọng anh. Giờ chị về ngoại sinh con, còn anh cô đơn ở đây.

Chúng tôi càng nói chuyện càng cảm thấy thấu hiểu, yêu nhau hơn, có động lực cùng xây dựng tương lai. Đi công tác ở Đà Nẵng là anh đều tranh thủ ghé thăm tôi. Trong một lần gặp, anh đã khóc trước mặt tôi. Anh xin lỗi vì 10 năm trước bỏ rơi tôi mà không nói gì, giờ muốn bù đắp lại khoảng thời gian tôi đau khổ vừa rồi. Nhìn những giọt nước mắt anh rơi, tôi biết mình phải giúp anh sống với con người thật sự của mình. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Anh về nhà tôi chơi, mọi người trong gia đình tôi đều coi anh như người nhà, rất quý mến.

Rồi vợ anh biết chuyện, giờ vợ chồng anh ly thân. Anh kể chị ấy không đưa một đồng tiền tiết kiệm nào trong thời gian hai người sống chung, dù anh làm ăn khó khăn, phải vay mượn bên ngoài. Tôi vẫn khuyên anh phụ giúp vợ nuôi con nhỏ. Anh bảo khi bé cứng cáp hơn sẽ ly dị vợ để cưới tôi. Tôi sẽ cùng anh đồng cam cộng khổ, tin sau này cả hai sẽ được hạnh phúc. Vài dòng tâm sự mong được trải lòng cùng các bạn.

Hoa

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top