Tôi đang ở tháng cuối của thai kỳ, sức khỏe rất kém, thậm chí cần có bác sĩ riêng để đứa bé trong bụng được mạnh khỏe như bây giờ.
Tôi đang cố gắng ngồi dậy gõ từng dòng chữ một trong tâm trạng bế tắc và mệt mỏi. Tôi không muốn sai lầm tiếp theo sẽ khiến một đứa trẻ sinh ra phải chịu nhiều bất hạnh.
Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm. Chúng tôi chưa kết hôn nhưng lại có con. Xã hội này dù có văn minh cũng không bao giờ đưa vị trí người phụ nữ thoát khỏi những lối mòn. Người đời gièm pha, kẻ nói ra người nói vào là điều không tránh khỏi. Khi thai còn bé, tôi mong được kết hôn nhưng anh hay phớt lờ, bảo để con cứng cáp chút thì tính chuyện sau. Tôi rất buồn nhưng hoàn toàn không hối hận khi có thai, chúng tôi đã đủ trưởng thành để có trách nhiệm với chính mình.
Trong cuộc sống đôi khi có những chuyện tưởng như là hạnh phúc nhưng đùng một cái lại biến thành nỗi bất hạnh khôn nguôi. Khoảng thời gian trước khi có thai, tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm thực sự của anh. Ở bên anh làm tôi rất hạnh phúc nhưng áp lực không kém.
Tính anh rất khó và gia trưởng, tôi luôn phải chiều chuộng người mình yêu. Anh là người bản lĩnh, sống có trách nhiệm và nguyên tắc. Tôi rất ngưỡng mộ người mình yêu. Thực sự anh không đối xử tệ với tôi nhưng quá lạnh lùng trong tình yêu. Chúng tôi thường xuyên có mâu thuẫn, tất nhiên tôi luôn là người sai trong mọi cuộc cãi vã. Tôi hay chạy theo những cảm xúc của anh, anh có gì đó rất cuốn hút và tôi luôn muốn ở cạnh. Nói đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ tại sao mối quan hệ không hạnh phúc lại đâm đầu vào và còn để có thai. Đó là điều tôi không thể lý giải. Tôi không yêu quá cuồng nhiệt nhưng yêu một cách dại khờ, luôn phải cố gắng duy trì mối quan hệ này chỉ một lý do duy nhất là anh.
Chúng tôi chưa từng công khai cho cả thế giới biết mình đang yêu nhau. Phải đến khi tôi có thai anh mới dẫn về ra mắt gia đình. Gia đình, bạn bè anh đều là những người tử tế, họ chưa từng thể hiện sự dè bỉu khi tôi có thai. Gia đình tôi cũng không hề biết anh. Tôi định khi thực sự tin tưởng anh sẽ đi cùng mình đến cuối con đường mới cho gia đình mình biết. Trải qua một cuộc tình mất mát trước anh, tôi không biết gia đình mình sẽ tác động thế nào để mối quan hệ đổ vỡ thêm lần nào nữa không. Tôi luôn bị ngờ vực trong nhà, với người thân mình. Đây là một câu chuyện dài khó có thể nói ra hết. Điều này làm anh bực bội và băn khoăn về tôi rất nhiều. Tôi có lý lẽ của riêng mình, nói ra chắc chắn anh cũng không thể hiểu được. Chúng tôi đều là những người độc lập tài chính, tôi nghĩ rằng cho dù gia đình không ủng hộ thì mình cũng có thể tự chủ được cuộc sống. Vấn đề ở đây là thời gian và sự ràng buộc đủ nhiều hay không.
Khi thai nhi được gần ba tháng, chúng tôi cãi nhau và không gặp một thời gian. Tôi không sợ anh sẽ bỏ mẹ con tôi vì biết anh vẫn quan tâm con rất nhiều, nhưng tôi chỉ muốn đi đâu đó sinh con để tránh gièm pha. Ngoài ra bác sĩ ở Việt Nam khuyên tôi nên đình chỉ thai để an toàn cho sức khỏe của mình. Tôi có nói chuyện với người bạn thân bên Mỹ. Bạn cho biết khoan hãy theo lời bác sĩ mà sang Mỹ bạn sẽ giới thiệu cho bác sĩ giỏi. Tôi đã mua vé máy bay và dự định bay dịp Tết. Trước Tết vài hôm, anh liên lạc năn nỉ, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Tôi từng ước rằng được anh trân trọng và yêu thương nhiều hơn thì sẽ sẵn sàng bỏ vé ở lại Việt Nam. Vậy mà cãi nhau một tí anh đuổi tôi về khi chở tôi sang nhà chơi, anh bỏ đi nước ngoài chơi Tết vài tuần, cũng là lúc tôi quyết định bay. Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn sinh con, chờ bé cứng cáp một chút sẽ về Việt Nam.
Tôi đang ở Mỹ được khoảng hai tháng, sống cùng cô bạn thân, không liên lạc nhiều với gia đình, không cho ai hay mình sống thế nào, không muốn ai buồn về mình. Tôi mang sang đây đủ tiền trang trải cho việc sinh đẻ, không mất tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Bạn tôi sống một mình, có tài chính vững nên rất thoải mái giúp đỡ. Ở đây tôi quen anh chàng bác sĩ riêng, bạn của cô bạn tôi. Mấy năm trước bác sĩ và bạn tôi có về Việt Nam chơi, cả ba đi chơi chung vài lần. Anh ấy nói thích tôi nhưng tôi không muốn yêu xa. Anh về lại Mỹ, tôi có nói chuyện được một thời gian, xong dần bỏ hẳn liên lạc. Giờ gặp lại, tôi mang thai nhưng anh không xa lánh. Anh hay mua đồ cho tôi tẩm bổ, tiêm thuốc cho tôi nhưng không bao giờ lấy tiền.
Bạn kể chuyện tôi cho anh nghe, anh nói sẽ làm giấy kết hôn và mong tôi ở lại hợp pháp với con mình. Anh ra điều kiện bé sinh ra phải cho bé nghĩ anh là cha ruột. Anh sẽ coi con tôi như con chung của hai người và bé không còn liên quan gì đến cha ruột mình. Tôi chưa đồng ý vì muốn về Việt Nam với cha ruột bé.
Thật đáng tiếc, cha bé nói rằng anh ấy sẽ nhận con nhưng không muốn tiếp tục với tôi. Bạn trai từng phản đối kịch liệt việc tôi đi Mỹ, cho rằng tôi đi như thế là ích kỷ, không trân trọng mối quan hệ này nên nói đã hết tình cảm rồi, gia đình không còn chấp nhận tôi được nữa. Tôi năn nỉ, níu kéo rất nhiều nhưng anh nhất quyết dừng lại. Anh nói chỉ nhận con, sẽ chu cấp cho con thôi.
Tôi đã khóc và suy sụp hoàn toàn, nhập viện. Bạn tôi nhắn cho anh, anh không mấy vồn vã hỏi thăm. Bạn khuyên tôi rất nhiều và mong tôi suy nghĩ về lời đề nghị của anh bác sĩ. Là một người mẹ, tôi cũng mong con mình có gia đình thực sự, nhưng tôi cũng không nỡ để cha con chia lìa nhau. Tôi về Việt Nam mà cha bé không đón nhận thì cuộc đời cũng khó tìm được ai để vun đắp. Ông bà ngoại sắp định cư ở Mỹ, tôi càng không muốn về Việt Nam nếu lý do duy nhất là anh cũng không còn.
Tôi có sai khi suy nghĩ sẽ ở lại Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới ở đây? Tôi biết sẽ rất đau nhưng thà đau còn hơn thấy con mình phải mang nhiều mất mát. Tôi yêu và đến giờ vẫn chưa thôi nghĩ về anh. Tôi biết như vậy sẽ thật bất công cho người khác. Phải làm sao cho trọn nghĩa trọn tình?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment