Quen nhau đã mấy năm, tôi cũng phải chủ động nhắc đến chuyện cưới xin. Bao nhiêu lần nói bóng gió thì anh vẫn im lặng.
Anh 36 tuổi, tôi 28 tuổi. Anh hiền lành, không lăng nhăng, quan tâm người khác, hết lòng với bạn bè, nhưng bảo thủ và là người bị động. Trong công việc thì không chịu được áp lực lớn, anh muốn một cuộc sống vui vẻ và không coi trọng việc kiếm tiền. Trong chuyện tình cảm, lúc nào tôi cũng phải chủ động, giận dỗi lớn hay nhỏ thì cũng tự tôi làm lành, còn nếu không thì cứ tròn một tháng anh mới làm lành lại. Cãi nhau xong, tôi muốn nói rõ ràng các vấn đề để rút kinh nghiệm hoặc giải quyết dứt điểm vấn đề nhưng anh không chịu nói chuyện, rồi đâu lại vào đấy, suốt ngày cãi nhau vì những chuyện cũ.
Quen nhau đã mấy năm, tôi cũng phải chủ động nhắc đến chuyện cưới xin. Bao nhiêu lần nói bóng gió thì anh vẫn im lặng. Gần đây, tôi hỏi thẳng thì anh bảo suốt ngày nhắc cưới xin, anh muốn có thời gian tìm hiểu thêm, rằng người ta yêu nhau 5-7 năm còn được. Thi thoảng anh nói lý do là sợ tôi không chịu được mẹ chồng khó tính nên muốn có thêm thời gian. Tôi thì nghĩ với độ tuổi này nên cưới sớm để còn sinh con cái. Sau bao lần hỏi, anh đã trả lời là chờ vài tháng nữa, sau khi anh đi công tác về rồi cưới. Nhưng bao lần anh cũng hứa mốc thời gian, sau đó lại có cớ hoãn lại, nên cũng không chắc lần này anh có thực hiện không. Trong khi bạn bè được cầu hôn bất ngờ, lãng mạn, tôi thì không dám mơ đến chuyện đó, chỉ cần anh trả lời thẳng thắn, rõ ràng mà cũng không được.
Cưới xin cũng tốn kém, tôi có phàn nàn chuyện kinh tế vì đến giờ kinh tế của anh cũng không dư giả, anh nói "Anh đã trả lời cưới rồi, giờ em còn đòi hỏi gì". Có lẽ anh ấy nghĩ chịu cưới đã là tốt lắm rồi. Trong khi tôi cũng chỉ mong anh có thể lo lắng kinh tế hơn cho tương lai, ổn định công việc sau còn con cái nữa chứ đâu phải tôi đòi nhà lầu xe hơi gì. Tính anh cũng rất bảo thủ, có chuyện gì đã quyết là không ai khuyên được. Tôi khuyên đủ cách mà vẫn không bao giờ chịu nghe. Như thế sau sống với nhau sẽ rất khó để hai vợ chồng thỏa thuận được với nhau chuyện gì.
Tôi có công việc ổn định, biết lo toan vun vén, điểm không tốt là hay nói đi nói lại về một vấn đề mình không hài lòng. Anh thường nói tính cách tôi không tốt, nóng tính, không biết kiềm chế, ích kỷ. Nhưng ai mà chịu được khi hai đứa có vấn đề gì thì anh im lặng, bị động, chưa bao giờ giải thích chuyện gì cho thỏa đáng. Thực sự giờ tôi rất bế tắc, hai người quan điểm khác nhau về kinh tế, lối sống liệu sau này có thể chung sống hòa thuận được không? Mong nhận được lời khuyên của chuyên gia và anh chị.
Tình
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Tình thân mến,
Chắc hẳn trong khoảng thời gian qua, cảm giác không chắc chắn về cuộc sống tương lai đã gây cho bạn nhiều lo toan, cảm giác bất an và mệt mỏi. Dù vậy bạn vẫn luôn là người rất kiên trì, nhẫn nhịn trong mối quan hệ để đến một ngày cả hai cùng bước sang một trang mới, một dấu mốc đẹp trong cuộc đời: đó là hôn nhân. Những nỗ lực này đều ít nhiều thể hiện hy vọng hướng đến cuộc sống hạnh phúc sau này của bạn. Để chắc chắn hơn với lựa chọn quan trọng này của bản thân, có hai câu hỏi luôn cần được bạn giải đáp cụ thể, rõ ràng:
Điều gì khiến bạn mong muốn cưới người đàn ông hiện tại? Và điều này phù hợp như thế nào với hình dung của bạn về một cuộc hôn nhân hạnh phúc?
Thông thường, với một mối quan hệ lãng mạn, việc quyết định đi đến hôn nhân được coi là hợp lý khi cả hai người đều cảm nhận được sự hạnh phúc, hòa hợp bên nhau. Cho dù có hiện hữu nhiều điểm khác biệt, mâu thuẫn, thì cả hai vẫn luôn có thể cùng chấp nhận và thỏa thuận để tìm ra phương án phù hợp với cả hai. Đây chính là nền tảng tạo nên sự tự tin của một cặp đôi khi quyết định sống chung một nhà. Tuy nhiên, qua những dòng chia sẻ đầy tâm tư của bạn, tôi cảm nhận được rằng cả hai bạn đều đang mang trong mình những trở ngại, suy nghĩ riêng trước kế hoạch cùng xây dựng một gia đình với nhau. Đối với anh ấy, cuộc sống tự do tự tại đã lâu có lẽ khiến anh ấy lưỡng lự trước ngưỡng cửa hôn nhân. Từ yêu chuyển sang hôn nhân là một sự thay đổi lớn về thói quen sống, suy nghĩ,... quá trình này cần sự chấp nhận, hy sinh, chủ động,.... và không phải ai cũng sẵn sàng cho nhiều thay đổi đến như vậy. Còn đối với bản thân bạn, có thể thấy rõ ràng rằng bạn cũng đang không thực sự hài lòng với sự kết nối của cả hai người. Như đã chia sẻ trong thư, bạn e sợ rằng hai người có quá nhiều điểm khác biệt cả về lối sống lẫn quan niệm về kinh tế. Vậy nếu bỏ qua áp lực về thời gian, còn điều gì khiến bạn có mong muốn cưới anh ấy nhiều đến vậy ở thời điểm hiện tại?
Nếu suy nghĩ kĩ, tôi tin rằng những câu hỏi trên hoàn toàn không phải là câu hỏi khó đối với bạn. Áp lực về mặt thời gian có lẽ đã khiến bạn tạm thời cất sang một bên chính những mưu cầu hạnh phúc thực sự của bản thân. Thậm chí qua bức thư của bạn, sẽ không khó để nói rằng bản thân bạn đã có được quyết định cho mình. Điều bạn cần hiện giờ là sự động viên từ chính bản thân để có thể đưa ra quyết định dứt khoát. Giờ đây câu hỏi sẽ không còn nằm ở việc lấy chồng hay không, mà là bạn sẽ lựa chọn điều gì cho hạnh phúc của chính mình.
Có thể bạn đang rất vội vàng để chạy kịp với thời gian, hay vội vàng để trấn an nỗi lo của bản thân, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ luôn tỉnh táo để đưa ra những quyết định phù hợp nhất. Bạn đã rất kiên nhẫn với mối quan hệ hiện tại, vậy mong cho sự kiên trì sẽ luôn đủ đầy trong bạn, để bạn đem lại hạnh phúc cho chính mình. Chúc cho mọi sự tốt lành sẽ đến bên bạn.
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment